Nhưng Tào Mạnh Đức thực sự đã coi thường nhân vật Lưu Yên
này. Tào Tháo hoàn toàn không ý thức được rằng, trong cục diện loạn
ly thế này, ngoài thế lực hoạn quan và nhân sĩ ra, một thế lực thứ ba
cũng đang dần dần trỗi dậy. Khi chiếc cẩm bào được khoác lên đắp
cho Đổng Phù, thì thế lực phân liệt đầu tiên dưới thời Đông Hán mà
đứng đầu là Lưu Yên, và có Triệu Vĩ, Pháp Diễn, Mạnh Đà làm mưu
sĩ đã bắt đầu được nhen nhóm...
Vẫn mê chưa ngộ
Bá quan văn võ chịu rét trong hoàng cung một đêm, đến tận giờ
ngọ ngày hôm sau mới nhận được tin báo tiệp của bắc quân.
Mã Nguyên Nghĩa sau khi được biết Đường Châu đã cáo giác
liền dẫn đồ đảng từ Hà Nam chuyển đến huyện Câu Thị, định phá ải
Hoàn Viên mà ra. Nhưng tám ải đều đã canh phòng cẩn mật, đám đồ
đảng của Thái Bình đạo lẻn vào kinh lại chỉ có vài trăm người, kết quả
đã bị quân binh giữ ải cùng với bắc quân giáp kích tiêu diệt gọn, Mã
Nguyên Nghĩa bị quan quân bắt sống.
Xa xôi thì chưa thể quan tâm hết được, nhưng bọn giặc trước mắt
đã bị tiêu diệt, bá quan văn võ coi như cũng có thể được tự do rồi. Khi
cửa hoàng cung mở rộng, người đỡ già kẻ dắt trẻ, ai nấy mặt mũi đều
tái nhợt, run lẩy bẩy nhưng vẫn phải giữ nghi lễ nhà quan. Nhà Hán từ
sau khi Thúc Tôn Thông đặt ra nghi lễ đến nay, cảnh quan viên toàn
triều sợ hãi nhếch nhác như thế này có thể nói là lần đầu trông thấy.
Mí mắt mỏi mệt không mở lên nổi, nào còn ai để ý đến chuyện
hàn huyên khách sáo nữa? Bá quan sau khi ra khỏi ngự đạo thì ai nấy
tự tìm kẻ hầu người hạ từ phủ nhà mình đến đón về, cha con nhà họ
Tào cũng được Tần Nghi Lộc đỡ lên xe ngựa.
Có thể thấy ngay, đám người nhà ấy cũng mặt mày phờ phạc,
chắc hẳn từ sau khi chủ nhân vào cung rồi, bọn họ đã ở bên ngoài chờ