kẻ sĩ. Hơn bốn mươi tuổi thì được giữ chức vụ cao quý tông chính,
chuyện đó từ khi nhà Hán được lập ra đến nay cũng không có nhiều.
Lưu Yên đi nhanh xuống thềm ngọc, thuận tay cởi tấm cẩm bào
mà hoàng thượng vừa ban cho, đắp lên người cho Đổng Phù:
— Tôi từ nãy đã nhớ đến ngài rồi!
Đổng Phù run run rẩy rẩy nói:
— Không dám, đây là vật hoàng thượng đã thưởng cho ngài!
— Chớ có nghĩ nhiều thế, lão ngài cứ việc mặc vào đi. - Vừa nói
Lưu Yên vừa tự tay buộc áo cho ông ta.
Đổng Phù cảm động đến rơi nước mắt:
— Đại nhân, ngài... thực là...
Lưu Yên đỡ lấy ông ta:
— Đi nào! Chúng ta cùng nhau vào trong điện cho ấm.
— Hạ chức thấp kém. Không dám... không dám...
— Có gì mà không dám chứ? - Lưu Yên dướn lông mày. - Ông
cần gì cứ nói với tôi, hoạn quan, thị vệ trong cung ít nhiều cũng phải
nhượng bộ tôi mấy phần. Tôi nói để cho ông vào, bọn họ làm sao dám
nói này nói nọ?
— Lưu đại nhân đã nói ngài vào thì ngài cứ vào đi. - Thái thương
lệnh Triệu Vĩ cười bước lại. Phía sau ông ta còn có các nghị lang Pháp
Diễn, Mạnh Đà đi theo.
Lưu Yên trông thấy bọn họ rất vui mừng:
— Đi đi đi! Mọi người đều theo tôi vào cả bên trong, điện Ngọc
Đường lớn như thế này mà lại không đủ chỗ cho mấy ông ư? - Nói
xong ông gọi một tên tiểu hoàng môn, - Ngươi đi lấy dăm bát canh
nóng, bưng lại đây cho ta.
Tên hoạn quan ấy không dám cãi nửa lời, vội vâng dạ đi ngay.
Tào Tháo trông thấy cười nhạt một tiếng, thầm nhủ: “Tay Lưu
Yên này giỏi thật, lại còn biết dựa vào thân phận mà mua chuộc lòng
người.”