xuân, nhất là buổi sáng sớm, khí lạnh buốt thấu xương, trong dân gian
gọi thời tiết ấy là “quỷ va răng” - đến quỷ cũng bị rét run đến độ hai
hàm răng va vào nhau cầm cập.
Những người tuổi trẻ còn đỡ, nhưng ra làm quan có người sớm
người muộn, chức nghị lang cũng có người ít tuổi, người nhiều tuổi,
nên những quan viên lớn tuổi sau một đêm vất vả, lại phải chịu rét,
thực sự đã không chịu nổi. Ngay bên trên thềm ngọc, có một vị nghị
lang già tuổi tác đã cao bị cóng đến run lập cập, dựa vào lan can run
lên giần giật. Tào Tháo nhận ra, đó là danh sĩ đất Thục Trung - Đổng
Phù, người rất giỏi về môn sấm vĩ, chiêm tinh. Tào Tháo xưa nay
không tin vào thuật sấm vĩ, nên chẳng hề kính trọng người này, nhưng
trông thấy ông già bị rét cóng thì cũng không thể nhẫn tâm, liền chạy
đến bên định giúp ông ấy ủ tay cho ấm.
Đúng lúc ấy, từ trong điện một đại nhân vật đi ra!
Người này mình cao tám thước, không béo, không gầy, khuôn
mặt trắng trẻo, mắt phượng mày rồng, sống mũi cao, thùy tai rủ dài
như giọt ngọc, một chòm râu đen ánh dầy rậm buông rủ xuống dưới
ngực. Bất kỳ ai thấy cũng không thể đoán ra được ông ấy đã gần năm
mươi tuổi, nếu còn trẻ ắt hẳn là một bậc mỹ nam hạng nhất. Cử chỉ
điệu bộ của ông ta tỏ rõ vẻ cao quý nho nhã tự nhiên, nhưng trong vẻ
nho nhã ấy dường như lại ẩn chứa một sự sắc xảo không dễ gì nhìn
thấy. Điều ấy cũng khó trách, bá quan trong triều, nếu nói về thân phận
cao quý thì đầu tiên phải nói đến ông - Tông chính khanh Lưu Yên.
Trong hàng ngũ cửu khanh thì Tông chính khanh là cao quý nhất,
bởi chức quan này nắm giữ các công việc về tôn thất hoàng gia cho
đến việc phân phong vương quốc. Chính bởi tính đặc thù của công
việc, mà chức vụ này nhất định phải do những người có thân phận cao
quý, tiếng tăm xuất chúng, và là thành viên tôn thất đảm nhiệm. Lưu
Yên tự Quân Lang, người Cánh Lăng, Giang Hạ, là hậu duệ của Lỗ
Cung vương nhà Hán, chắt chính dòng của Hiếu Cảnh đế, từng nhậm
các chức quận thú, nổi tiếng là người cao khiết nho nhã, giữ lễ ưu ái