Chu Tuấn thở dài một tiếng, nói:
— Hoàng thượng lần này có thể nói là sẽ rất vất vả, Mã Nguyên
Nghĩa bắt được rồi, nhưng những sự việc sau đó thì làm thế nào?
Người Khương làm loạn ở Lương Châu đã lâu, không thể điều binh
quay về vào lúc này. Các châu ở Quan Đông nghĩ cũng không dám
nghĩ đến nữa, lúc này bắt lính lại không thể được. Chỉ dựa bào đám
lính tráng binh mã của bắc quân, thì trận chiến này không phải là dễ
dàng.
Tào Tháo gật gật đầu, lại nói:
— Nhưng hôm nay coi như vãn sinh đã được biết phong thái của
hoàng thượng rồi. Thánh thượng không hề ngu ngốc chút nào. Chỉ cần
xem một việc hôm nay ngài xá miễn cho vụ án đảng nhân mà nói, chỉ
trong khoảnh khắc mà ngài có thể nhớ ra chuyện cũ của Đoàn Quýnh,
thì đầu óc thật nhanh nhạy. Một quân vương tinh minh như vậy, sao lại
không chịu để tâm vào chuyện chính sự chứ.
— Đó là chuyện mà lũ chúng ta đều mong mỏi, nhưng kỳ thực
chúng ta đều đã sai, hoàng thượng không hề nghĩ đến cơ nghiệp của tổ
tiên, cũng không hề nghĩ đến đại sự của triều đình. Ông ta với đảng
nhân không thù không oán, với hoạn quan cũng không có ân tình gì. -
Chu Tuấn vê vê chòm râu lưa thưa, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. - Trong
đầu ông ta chỉ nghĩ đến hưởng lạc, ai có thể cùng vui chơi với ông ta
được thì ông ấy sẽ bảo vệ người đó. Ông ta thực sự là tinh minh,
nhưng tất cả những gì ông ta làm chỉ là để vui chơi hưởng lạc mà
thôi... Đáng tiếc thay...
— Bây giờ xảy ra đại loạn thế này, coi như ông ấy đã chơi xong
rồi.
— Hiện giờ ta chỉ nghĩ đến một chuyện, đến khi Trương Giác
khởi sự, tướng lĩnh ở Lương Châu không điều về được, thì hoàng
thượng sẽ sai người nào đi dẹp loạn đây? - Chu Tuấn chớp chớp đôi
mắt tròn nhỏ như hạt đậu đen. - Hừ! Đến tám phần mười là chuyện
này lại ấn vào tay ta mà thôi.