quan ăn cho khỏi lạnh, đêm nay mọi người có thể tùy tiện thoải mái
một chút. - Nói xong hoàng đế quay lưng đi về hậu cung, đi được mấy
bước, đột nhiên lại quay đầu lại bảo, - Hai vị lão ái khanh Dương Tứ,
Viên Phùng cùng đi theo trẫm nào...
Lúc vào cung, gậy chống đều đã bị Kiển Thạc thu hết, lại quỳ
ngồi nãy giờ, Dương Tứ, Viên Phùng làm sao đứng dậy nổi nữa.
— Cứ từ từ đi, không phải vội. Cho phép con cháu các khanh
cùng đi theo để chăm sóc. - Lưu Hoành đưa tay ra hiệu rồi đi trước.
Hoàng thượng và thập thường thị vừa đi, tất cả mọi người đều
thấy thoải mái hơn. Trong ngoài điện Ngọc Đường náo nhiệt hẳn lên.
Tào Tháo biết thân phận mình cắm cúi đi vào hầu hạ phụ thân, rồi đến
chỗ anh em Bào Tín. Không lâu sau, Trần Ôn, Thôi Quân, Dương Kỳ
là những bạn bè giao hảo thường ngày cũng đều tụ tập cả đến.
Anh em Bào gia là những người hiếu võ, nhất là Bào Hồng có thể
nói là hiếu võ đến thành nghiện, mở miệng ra là nói vẻ oán hận:
— Xuất binh đánh trận mà lại không được đến lượt mình!
Bào Tín cười nói:
— Đại ca cũng thật ngốc, trước tiên huynh hãy nghĩ ra cách để
được xung vào bắc quân đi đã rồi hãy nói.
Dương Kỳ thì cúi đầu buồn bực:
— Sớm nghe lời bá phụ tôi, thì sao đến nỗi có sự biến ngày hôm
nay.
Thôi Quân thì tự nói một mình:
— Bá Cầu huynh cuối cùng cũng có thể ngóc đầu dậy được rồi,
đáng tiếc là cuối cùng lại vì tấm chân tình của một vị hoạn quan,
không hay không hay!
Trần Ôn lại lẩm bẩm:
— Tôi phải đi xem Mã công thế nào, nếu có thể được, thì đỡ ông
cụ về Đông Quán nghỉ một chút, chân ông ấy bị chứng phong hàn.