Xem ra mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, nhưng không ai
có suy nghĩ giống Tào Mạnh Đức lúc này. Đúng lúc Tào Tháo đang
ngồi ngây người ra, thì thấy Gián nghị đại phu Chu Tuấn đứng lên cho
đỡ mỏi, đi từ trong điện ra bảo:
— Mạnh Đức, chiều qua chúng ta còn nói chuyện trong Viên
phủ, ai ngờ chỉ một đêm mà phong vân đột biến khiến nhân tâm phải
kinh sợ.
Xem ra mấy câu nói nịnh ấy có sức mạnh không nhỏ, Chu Tuấn
đã chủ động đến tìm Tào Tháo.
Tào Tháo vội cười nói theo:
— Vãn sinh thấy ngài có vẻ vẫn an nhiên tự đắc, chẳng bận tâm
chút nào.
— Họa cũng chẳng trốn được.
Cuối cùng Tào Tháo cũng tìm được một người có thể tâm sự
những chuyện trong lòng mình:
— Bẩm đại nhân, theo cao kiến của ngài, lần này Hà Tiến có thể
bắt được Mã Nguyên Nghĩa không ạ?
— Tám cửa ải đã đóng cả, nhất định đưa tay ra là bắt được. - Chu
Tuấn lắc lắc eo lưng, - Nhưng nhất định sắp có loạn đến nơi. Trương
Giác có quân đông đến hàng trăm vạn mà! Tuy việc này đã bại lộ
nhưng hắn há có thể bỏ qua, mà cúi đầu chịu tội ư? Một cuộc binh đao
loạn lạc đang ở ngay trước mắt.
Điều ấy chính là mối quan tâm của Tào Tháo lúc này:
— Bẩm đại nhân, vãn sinh thấy chẳng phải chỉ có trăm vạn thôi
đâu!
— Ồ?
— Bọn sơn tặc thảo khấu các nơi, bọn phản dân ở nơi biên địa,
lại còn rất nhiều lưu dân nhà tan cửa nát vì vô vàn thứ bạo chính gây
ra. Trương Giác một khi khởi lên, bọn họ đều sẽ đi theo làm phản
thiên hạ sắp có đại loạn rồi!