Các quan đang chắp tay chúc mừng, nghe thấy còn có chuyện
nữa, lập tức lại trật tự trở lại.
— Gặp quốc nạn nghĩ đến tướng tài, thái úy Đoàn Quýnh đã mất,
tài năng thiện chiến, lập nhiều công trạng, tiếc rằng liên lụy đến
Vương Phủ mà phải chết, thực là oan không thể thanh minh. Con cháu
trong nhà hiện vẫn còn bị đày đi xa, hôm nay cũng cho được xá miễn
hết, cho phép về quê cũ. - Nói đến đây, Lưu Hoành cao giọng nói, -
Hy vọng các khanh hiểu rằng, phàm những người có công với quả
nhân, quả nhân nhất định sẽ không phụ.
Câu nói ấy vừa dứt, những kẻ đang không vui vì việc đảng nhân
được tha, cuối cùng cũng lấy lại được chút bộ dạng vui vẻ. Thực ra
dụng ý của Lưu Hoành rất sáng suốt, hiện tại trong triều rất nhiều
người được tấn thăng nhờ vào chuyện bắt bớ đảng nhân, có kẻ thậm
chí còn là đao phủ sát hại đảng nhân. Làm một hoàng đế, tuyệt nhiên
không thể để cho một phái thế lực áp đảo phái khác, và tiến tới sẽ uy
hiếp chính mình, ông ta phải để cho hai phái thế lực cùng tồn tại và
duy trì sự cân bằng. Cho nên ông ta nói Đoàn Quýnh oan không thể
thanh minh chỉ là nói bừa, thực tế là cố ý lật lại vụ án cho hắn. Chỉ vì,
Đoàn Quýnh từng bắt giết đảng nhân, thái học sinh tới hàng ngàn
người, là kẻ ra tay tàn độc nhất trong số rất nhiều quan lại tham gia vụ
án đảng cố. Bây giờ thừa nhận công lao của ông ta có khác nào kiên trì
cho rằng vụ án đảng cố là chính xác, nhân tiện cũng như liều thuốc
định tâm cho các đại thần từng dự vào việc bức hại đảng nhân.
Bất kể thế nào, kết cục ấy cũng đều vô cùng hoan hỉ, tiếp theo đó
không còn việc gì làm, tất cả lại lặng lẽ chờ đợi tin thắng trận của ngài
quốc cữu đồ tể.
Lưu Hoành thắt lại áo rồng, đứng dậy nói:
— Cửa cung đã đóng, các vị ái khanh không được tự ý bỏ đi, các
khanh cứ nghỉ ngơi ở đây. E là trời vẫn còn lạnh, các đại nhân từ bậc
công khanh trở lên, thưởng cho mỗi người một áo cẩm bào để tránh
rét. Trẫm cũng đã ra lệnh cho người chuẩn bị bánh trái đồ ăn, để bá