việc xảy ra sẽ khó mà thu xếp. Lôi tất cả bá quan giam lỏng trong
cung thế này, vũ lâm quân thì cung nỏ đã giương sẵn bốn bên, có tài to
bằng trời cũng không dám ho he gì.
Lúc ấy đã gần đến giờ sửu, tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời.
Lưu Hoành phải chịu sự sợ hãi suốt nửa đêm qua cũng đã thấm mệt,
ngả người bảo:
— Các vị ái khanh, về việc trấn áp phản tặc có còn điều gì cần
nói không, tối nay không cần phân biệt ai giữ chức vụ gì, cứ nói không
ngại.
Câu ấy vừa dứt, đã thấy một hoạn quan độ trung niên từ góc điện
bước ra:
— Thần Lã Cường có việc quan trọng khải tấu, xin bệ hạ ân
chuẩn!
Lưu Hoành cũng cảm thấy rất bất ngờ, nói vẻ trêu chọc:
— Khanh có việc gì có thể về hậu cung nói sau.
Lã Cường cúi đầu:
— Việc tấu này thần suy nghĩ đã lâu, cầu xin bệ hạ nhân cơ hội
này cùng bá quan định đoạt.
— Vậy thì nói đi nào. - Lưu Hoành cũng không muốn nói nhiều
với ông ta.
— Xin bệ hạ nhanh chóng ân xá cho những người đảng cố.
Nghe thấy câu này, tất cả đều thẳng người lên, bên trong bên
ngoài, vô số đôi mắt đều nhìn hoàng thượng vẻ khẩn thiết. Phóng thích
cho những người đảng cố, là nguyện vọng của bao nhiêu sĩ nhân.
Nhưng hết lần nọ đến lần kia nối nhau tấn công đều không dám hy
vọng gì nhiều. Không ngờ hôm nay lại được nói ra từ miệng một hoạn
quan, đó là chuyện chẳng ai có thể nghĩ đến.
Lưu Hoành liếc nhìn Lã Cường, cúi đầu thở dài không biết làm
sao. Ông ta tuy ở ngôi cao cửu trùng, nhưng lúc này cũng không dám
đối diện thẳng thắn với các quan.