biết mình nên làm gì. Bắc quân trung hầu giám đốc ngũ doanh là Trâu
Tĩnh thấy vậy, vội từ cửa điện chen vào quỳ xuống:
— Muôn tâu bệ hạ, việc quân lữ gấp như cứu hỏa, không thể để
kéo dài, chúng thần xin dốc hết mạng sống, xin được lập tức xuất
quân!
— Ờ, khanh mau mau dẫn quân đi trước! - Lưu Hoành giơ tay ra
hiệu.
Trâu Tĩnh đứng dậy thấy Hà Tiến vẫn đứng yên bất động, quay
sang ông ta mấp máy môi ra hiệu. Hà Tiến trông thấy rõ ràng, nhưng
chẳng hiểu ý thế nào, cũng quay lại phía ông ta mấp máy môi. Trâu
Tĩnh thực sự muốn chửi cho ông ta một trận tời bời, nhưng quốc nạn
đang ngay trước mặt, chỉ còn cách dằn lòng nén giận nói:
— Quốc cữu! Ngài là chủ soái, mau mau đi đôn đốc binh lính!
Hà Tiến lúc ấy mới hiểu rõ ý tứ, vội vàng lật đật chạy ra ngoài,
đến cửa điện mới nghĩ ra vẫn còn chưa từ biệt triều hội, quay đầu lại
cúi mình nói:
— Thần xin từ biệt hoàng thượng. - Quay người lại, không để ý
đến hiên cửa, ngã một cái lăn nhào xuống ngay trước mặt mọi người.
Tào Tháo đứng ngay trước cửa điện, nhìn thấy rõ, buồn cười mà
không dám cười, cắn răng nín lặng. Nhìn lại các quan ở trong cửa
ngoài cửa, ai nấy cũng đều ngửa mặt lên trời như cá ngớp, cố gắng để
nín cười. Chuyện ấy thật không ăn nhập với không khí căng thẳng lúc
này.
Lưu Hoành cũng thấy hơi khó xử, ho hắng nhẹ mấy tiếng,
nghiêm mặt nói:
— Đêm nay kinh sư có biến, tất cả các quan đều không được xuất
cung, để vũ lâm quân bảo vệ, nghỉ ngơi ở trong cung, đợi đến khi Bắc
quân bắt được tên đầu sỏ giặc rồi mới được về phủ.
Nói là bảo vệ, nhưng thực tế là giám sát họ. Trong đám hoạn
quan đã có nội gian, thì trong bá quan lại càng khó mà tránh khỏi, một
khi có kẻ đưa tin ra cho phản tặc, hoặc nhân cơ hội mà làm loạn, thì