chả hiểu tí gì về thuật làm quan cả. Trong bảy thự của năm quân, có
không biết bao nhiêu hiệu úy, tư mã tài giỏi, há lại thật sự phải cần đến
ông bày mưu lập kế xung phong ra trận? Điều rõ nhất là binh quyền
quá lớn, giao cho người khác không an tâm, hoàng đế mới đặc ý giao
cho người hoàng thân quốc thích là ông. Một chút ý tứ như vậy cũng
không hiểu, còn làm quan lại gì chứ?
Lưu Hoành cũng biết rõ quốc cữu của mình là người thế nào,
nhưng sự đến nước này, trừ ông ta ra cũng không thể hoàn toàn tin cậy
được ai nữa, bèn vòng qua ngự án đích thân đỡ Hà Tiến dậy:
— Hà ái khanh chớ có chối từ, các hiệu úy, tư mã ở ngũ quân rất
đông, tất có thể giúp được khanh nhanh chóng thành công.
— Vậy... được ạ! - Hà Tiến cảm thấy hoàng thượng đang bóp
cứng lấy cổ tay mình, liệu rằng việc này không thể chối từ được, khi
ấy mới vâng vâng dạ dạ nhận lời.
Lưu Hoành cũng thở phào, quay về ngai rồi, đập mạnh xuống
ngự án:
— Đem bọn nội gian trong cung dẫn lên đây!
Theo tiếng quát của hoàng đế, đã thấy Kiển Thạc dẫn vũ lâm
quân áp giải hai hoạn quan dây thừng trói chặt. Tất cả mọi người vươn
cổ ra nhìn, không ít người đã nhận ra đó là Thái quan lệnh Phong Tư
và Trung hoàng môn Từ Phụng. Tào Tháo hít một hơi sâu vì sợ hãi:
Thái quan lệnh lo việc ăn uống của hoàng đế, nếu ông ta hạ độc trong
đồ ngự thiện thì chuyện hành thích nhà vua dễ như trở bàn tay vậy!
— Thư mật báo của Đường Châu đã nói rõ rằng hai ngươi nhận
hối lộ của bọn phản tặc, hôm nay ta sẽ giết các ngươi tế cờ, để rõ quân
uy.
— Oan uổng quá... Nô tài chỉ tham chút tiền mọn, tuyệt không có
hành vi cấu kết với bọn gian tà... Hoàng thượng... -
Hai tên kia còn cố phân bua, đã bị lôi xềnh xệch như con chó chết
ra ngoài. Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết xa dần, trong đại điện dần
trở lại yên tĩnh. Hà Tiến vẫn còn ngây ra đứng yên trong đó, không