đến, sau chiếc đèn lờ mờ tối tối cũng không nhìn rõ còn có những
người nào nữa.
Lúc lâu sau, những tiếng loạt soạt chỉnh đốn áo quần coi như đã
dừng hẳn, chỉ thấy Kiển Thạc chạy nhanh như tên bắn lên trên điện:
— Muôn tâu hoàng thượng, tuyệt đại bộ phận các quan viên bốn
trăm thạch trở lên ở kinh đô đều đã vào cung. Những người chưa đến
đều là vì binh sĩ giữ lại ở trong phủ, không được ra khỏi nhà.
Lưu Hoành không nói gì, chỉ hơi giơ tay lên.
Kiển Thạc hiểu ý, quay mình ra phía ngoài điện hô to:
— Đóng cửa cung!
— Đóng cửa cung... Đóng cửa cung... Đóng cửa cung... - Các
hoạn quan lần lượt truyền thánh lệnh ra ngoài.
Trăm quan quay nhìn lẫn nhau: Đóng cửa để làm gì?
— Các vị ái khanh! - Lưu Hoành đứng lên. - Lần này không phải
là triều hội, mà là có việc khủng khiếp xảy ra. Tối nay có người đã vào
sảnh đường mật báo, Thái Bình đạo chiêu binh mãi mã, tụ tập đồng
bọn không dưới trăm vạn người, ngày mồng năm tháng sau sẽ tạo
phản. - Câu ấy vừa dứt, tất cả mọi người đều xôn xao cả lên.
— Yên lặng! Tất cả yên lặng! - Kiển Thạc lấy giọng kêu to.
— Tên Trương Giác kia dã tâm lang sói, đem tà thuật vào chính
đạo, trẫm tất sẽ trừng trị nghiêm khắc rõ ràng. Nhưng đáng kinh hãi
hơn là, bọn phản tặc đã có một toán người ngựa đi sâu vào đất Hà
Nam, ở ngay dưới chân Lạc Dương này. Tay giặc này tên là Mã
Nguyên Nghĩa, là tâm phúc của tên đầu sỏ Thái Bình đạo Trương
Giác, hắn phái đệ tử là Đường Châu vào cung mua chuộc hoạn quan
hành thích quả nhân! - Mọi người đều có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong
mắt hoàng thượng. - May thay tên Đường Châu kia đến lúc lâm sự đã
sợ hãi, đến sảnh đường đầu thú phục pháp, đã đem thế giặc Thái Bình
đạo khai báo hết.