— Ta chân tay vẫn còn mạnh, con đi sang giúp mấy ông già kia
đi. -
Tào Tháo vội chạy sang, cầm lấy tay áo Viên Ngỗi, đỡ ông ấy đi
lên trên thềm. Viên Cơ gật đầu tỏ ý cảm kích, vì chỗ này không phải
nơi nói chuyện phiếm.
Các quan lên triều hội đều có thứ bậc, quy định. Tuy điện Ngọc
Đường có thể chứa được hơn hai trăm người, nhưng hôm nay mọi
người đến quá đông đủ, đợi cho các quan công khanh, liệt hầu, thị
trung vào trong, thì gần như đã đông chật rồi. Các quan từ đại phu trở
xuống chỉ còn cách đứng ở ngoài điện mà thôi, nhìn lại phía sau nào là
tá thừa, lệnh sử, duyện thuộc, yết giả, nhũng tòng... các hạng quan nhỏ
đứng chen chúc đông nghịt. Có người đứng trên thềm ngọc, chỉ có thể
vươn cổ ngó vào trong xem, lại có người mới chỉ vừa qua khỏi đường
phục đạo đã bị chặn lại không động cựa gì được. Tào Tháo vốn định
bụng đi đến đứng cùng anh em Bào Tín, nhưng rốt cuộc không chen
sang được, bèn cùng với Viên Cơ đứng ở chỗ đầu tiên ngay sát cửa
điện.
Chuyện triều hội giữa đêm khuya thế này hoàn toàn khác với
bình thường, lễ tham bái đều được miễn hết. Thượng thư lệnh, Tư lệ
hiệu úy và Ngự sử trung thừa vốn đứng thành một hàng ở phía nam
gọi là “Tam độc tọa”, đêm nay cũng đều bỏ hết, để cho những người ở
bên ngoài cũng có thể nhìn được rõ ràng. Ngoài ra các quan viên trong
nội đình cũng được nghe triều nghị tại chỗ.
Đã thấy hoàng đế Lưu Hoành ngồi trên ngai rồng từ khi nào,
quan miện đầy đủ, nhưng lúc vội vàng vẫn phanh vạt chưa buộc cẩn
thận, thấy sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt. Không xa phía sau lưng
ngài, bọn thập nhị thường thị Trương Nhượng, Triệu Trung, Đoàn
Khuê đều đứng cúi đầu, còn bọn đại tiểu hoàng môn Lã Cường, Quách
Thắng cũng đứng chen chúc ở góc điện, ngay cả lão hoạn quan Trình
Huỳnh hơn chín mươi tuổi, đã trải thờ năm triều vua cũng được đỡ