đợi. Năm doanh bắc quân vẫn chưa thôi việc canh phòng, các binh
lính thuộc hạ của Chấp kim ngô gõ thanh la tuyên thị khắp nơi rằng,
chợ vàng, chợ ngựa ở Lạc Dương đều nghỉ ba ngày, để truy nã tín đồ
Thái Bình đạo trong thành. Chuyện ồn ào nhất cũng không khiến cho
cha con nhà họ Tào phải chú ý, chỉ lơ mơ nằm ngả người trong xe, đến
khi về phủ, cởi triều phục xong, vừa đặt đầu xuống gối liền ngáy vang
như sấm.
Tào Tháo ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau, ngồi dậy còn
chưa kịp đứng lên vươn vai, đã thấy Tần Nghi Lộc bưng chậu nước
rửa mặt đến:
— Ông lớn, ông cũng đã tỉnh dậy rồi.
— Mệt chết mất... - Tào Tháo ngáp dài. - Có chuyện gì ư?
— Bây giờ bên ngoài đang ồn ào lắm. Trên đường lớn Bình
Dương đã dựng một đài cao, để tử hình Mã Nguyên Nghĩa thể hiện rõ
luật pháp triều đình.
— Ôi, ôi? - Tào Tháo giật nảy mình, xử tử công khai ngay giữa
đường lớn ở kinh sư, quả là chuyện xưa nay chưa từng thấy. - Đi,
chúng ta đi xem xem.
Rửa mặt chải đầu xong, Tào Tháo cũng không dám làm kinh
động đến phụ thân, dẫn theo Tần Nghi Lộc, Lâu Dị ra khỏi phủ.
Đường Bình Dương chính là con đường rộng lớn nhất, thông hướng
chính nam chính bắc trong thành Lạc Dương, thẳng đến tận cửa lớn
của hoàng cung. Hôm nay trên bãi rộng ngay trước hoàng cung, đã
dựng lên một đài tử hình.
Lúc Tào Tháo đến thì dường như đã hơi muộn, cách xa đám
người đông đúc, chỉ nghe được lõm bõm tiếng tên lính trên bãi đang
tuyên đọc tờ tội trạng dài dằng dặc của Mã Nguyên Nghĩa. Lúc này sự
ồn ào trên phố không thể so được với ngày hôm trước, không có
những vị quan mũ cao áo rộng, những người vây xung quanh xem
phần lớn là bình dân, sĩ nông công thương đủ hình đủ vẻ, khiến cho
bãi đất bị ken chặt đến gió không qua, mưa không lọt. Giết người ngay