Lâu Dị đã giết đến đỏ sọng hai mắt, đoạt lại cây thương vẫn
muốn đâm tiếp. Tào Tháo xông tới nơi, cho hắn một bạt tai:
— Không giết nữa! Khốn kiếp, ngươi có nghe thấy không hả?
— Tiểu nhân nghe thấy rồi! - Sau rồi Lâu Dị lại hét lên một tiếng
với chủ nhân của mình, rồi nước mắt tuôn trào ra như suối, - Vì sao
không giết? Huynh đệ của chúng ta đều mất cả rồi... hu hu... Ngài mở
mắt ra mà nhìn! Ba ngàn quân kỵ của chúng ta còn lại được mấy
người chứ... - Hắn ném cây thương dài xuống đất, gục vào lưng ngựa
đau đớn khóc mãi không thôi. - Vì sao phải đánh nhau? Vì sao phải
đánh trận chiến quỷ quái đáng chết này chứ!
Phải, vì sao phải đánh nhau chứ? Tào Tháo ngẩng đầu nhìn khắp
chiến trường nhuộm máu: Quân triều đình cũng đã dừng tay không
giết nữa, đứng thẳng im lìm bất động trên mặt đất tựa hồ như vừa đánh
mất thứ gì đó. Những người nông dân còn sót lại giống như những xác
chết di động, ôm lấy vết thương trên người dật dờ tản ra khắp bốn phía
xung quanh... Đủ rồi, tất cả mọi người đều đã chán ngấy cuộc chiến
hoang đường này rồi...
Chu Tuấn đôn đốc toán thân binh không còn lại mấy người chạy
đến, sắc mặt ông xám xịt, thần thái tiều tụy, dường như chỉ trong một
ngày mà đã già đi đến mười tuổi:
— Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi!
— Ta sai rồi... suốt đời này ta sẽ không bao giờ còn muốn ra
chiến trường nữa. - Tào Tháo cắn răng đau đớn bật khóc.
Ánh chiều tà đỏ rực như máu phản chiếu lên mặt đất nhuộm máu
đỏ, xác chết đầy đồng, im lìm không một âm thanh...
Tháng Mười một năm Trung Bình nguyên niên (184 SCN), Chu
Tuấn đã tiêu diệt quân Khăn Vàng ở Nam Dương.
Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Tung ở Hà Bắc công phá Hạ Khúc
Dương, chém đầu “Địa công tướng quân” Trương Bảo, bắt làm tù binh
mười vạn quân Khăn Vàng. Để đề phòng việc phản loạn lại xảy ra một