Những người nông dân đang quỳ xuống đất thở hổn hển lại lần
nữa nhảy vọt dậy, múa tít tất cả những gì có thể cầm được trong tay,
xông vào đội quân mã của triều đình. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi
người đều máu me nhuộm đỏ, chỉ có chiếc khăn vàng hay mũ sắt là
tiêu chí có thể giúp cho người ta nhận ra đó là ai. Ngựa chiến hí vang
xông xáo qua lại, giữa ngày đông tiếng đao thương và nông cụ va
chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại tóe lên những ánh lửa. Những cái đầu
chém rụng xuống bị người dẫm ngựa đá lăn qua lăn lại. Những cỗ
ngựa bị đâm ngã không còn sức đứng lên, bị giẫm đạp cho đến khi chỉ
còn một đống thịt bầy nhầy. Trông tít tận đằng xa, máu đỏ chảy tràn
lan, dường trở thành một cái đầm máu, rồi nó dần dần đông đặc lại, đỏ
tím lên, rồi biến thành màu đen. Lần này còn thảm khốc hơn cả trận
chiến ở Tây Hoa.
Không biết liều mạng bao lâu, cuối cùng quân Khăn Vàng đã
hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu cuối cùng. Ngay cả sức lực để chạy
trốn khắp nơi cũng không còn nữa, lũ lượt kéo nhau ngồi thụp xuống
đất, ánh mắt đờ đẫn chờ đợi cái chết sắp tới. Quân triều đình giống
như một chiếc dùi sắt tức tối, chọc vỡ ra từng biển máu. Đó đã không
còn là cuộc chiến tranh nữa, mà là sự giết chóc!
Tào Tháo dừng ngựa, nhìn thấy quân lính chém giết bốn phía
xung quanh, khắp nơi đều là máu đỏ, đâu đâu cũng là tay đứt chân lìa,
chỗ chỗ là những tiếng kêu khóc đến nhói tim thắt ruột. Tào Tháo thấy
dường như mình đang đứng giữa một biển máu nơi địa ngục, bèn cất
tiếng hét to:
— Đủ rồi, đủ rồi! Không được giết nữa!
Nhưng làm gì có ai nghe lời Tào Tháo, đám quân lính vẫn trút
những cơn phẫn hận của mình ra như một lũ ma quỷ. Tào Tháo trông
thấy cách đó không xa, Lâu Dị đang vung cây thương của mình đâm
tới tấp, Tào Tháo vội vàng chạy lại giữ chặt lấy cán thương:
— Không giết nữa! Đủ rồi!