còn lại Chu Tuấn dẫn theo Tào Tháo, Tần Hiệt, Tôn Kiên tiếp tục đem
quân truy quét bại binh giặc.
Thấy toán quân cuối cùng của Tôn Hạ đã chạy được hơn mười
dặm, quân triều đình ra sức đuổi theo không tha. Kẻ cố sức muốn trốn
thoát, người nóng ruột muốn tiêu diệt, hai toán quân đuổi theo nhau
trên bình nguyên rộng lớn ở Nam Dương, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại
như điên cuồng, tựa hồ quên mất rằng hiện giờ đang là mùa đông lạnh
giá. Tuy quan quân có không ít kỵ binh, nhưng quân Khăn Vàng hiểu
rằng nếu chậm lại sẽ chết ngay, hơn nữa họ lại quần áo mỏng manh
giản tiện nên cũng không có gánh nặng gì lớn, nên hai toán quân trước
sau vẫn duy trì khoảng cách trên dưới năm dặm.
Tào Tháo ghì chặt dây cương, toàn thân chao đảo, không biết đã
đuổi theo bao lâu rồi, chỉ thấy mặt trời đã ngả về tây, cổ họng khát khô
đến bỏng rát, cảm giác mệt mỏi và đói khát đã làm y không ngồi thẳng
được lưng dậy nữa, chỉ còn một ý chí chiến đấu gắng gượng nâng đỡ y
lên. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Tào Tháo cảm thấy toán giặc
đông đặc phía trước như đứng im bất động.
Chỗ này là chân núi Tinh Sơn của huyện Tây Ngạc, lịch sử đã
định nghĩa quân Khăn Vàng bị tiêu diệt hoàn toàn ở nơi này. Những
người nông dân đói khát mệt nhọc không thể chạy được nữa, nửa đời
họ đã phải lao động khổ sở, sức lực của họ không thể so được với
quân triều đình. Đối mặt với dãy núi Tinh Sơn phía trước, họ không
còn sức lực để có thể trèo non vượt núi, tiếp tục trốn chạy được nữa.
Nhìn thấy quan quân đã đuổi đến nơi, Tôn Hạ từ trong đám đông chen
ra đứng trước, dang rộng hai tay quay về phía quân triều đình hô to:
— Chúng ta đầu hàng! Chúng ta đầu hàng! Không cần phải...
Ông ta vẫn còn chưa kêu xong thì Tôn Kiên đã thúc ngựa xông
tới, chém một đao khiến ông ta bay đầu. Thân thể không còn đầu của
ông ta vẫn chưa đổ xuống, cứ đứng sừng sững phun lên trời dòng máu
tươi đầy phẫn nộ!
— Quỳ xuống xin tha cũng phải chết! Chúng ta liều thôi!