hơn mười dặm đường, thì toán nghĩa quân không thể chạy nổi nữa, chỉ
có thể quỳ xuống xin đầu hàng, thủ lĩnh của chúng là Hàn Trung chạy
đầu tiên, thấy thế cục đã thua, cũng ném đao huơ tay xin hàng. Chính
lúc ấy, Tần Hiệt cưỡi ngựa phi nhanh đã xông tới!
Ông ta vốn đã từng chém chết Trương Mạn Thành, dẹp loạn ở
Nam Dương, chỉ vì Hàn Trung kéo người làm phản mới lại gây ra
chiến sự. Lúc này Tần Hiệt chẳng cần biết kẻ địch có đầu hàng hay
không, vung cây đại đao trong tay, chém xuống. Ông ta dùng lực quá
mạnh, khiến Hàn Trung bị chém vào ngang eo đứt lìa thành hai đoạn.
— Ôi thôi! - Tào Tháo chạy phía sau thiếu chút nữa thì chửi to
lên. - Khốn kiếp... Không được giết!
Hàn Trung bị chém chết, khiến đám quân Khăn Vàng quỳ xuống
xin hàng sợ hãi quá, đã đầu hàng rồi mà vẫn không toàn tính mạng, lại
tiếp tục chạy! Chạy lên phía bắc không được, lại quay đầu chạy trở lại.
Đoàn người đen đặc quay ngược lại chạy, quân triều đình vội vã đổi
hậu đội thành tiền đội, quay ngựa ngược trở lại tiếp tục đuổi giết.
Rốt cuộc quân giặc đông đến hơn mười vạn, đại bộ phận vẫn
chưa ra được khỏi thành. Số đã chạy ra, tuy có kẻ bị giết, có kẻ may
mắn trốn thoát được, nhưng không ít người vẫn chen nhau chạy ngược
trở về. Số trốn chạy trở lại trước cũng không thèm quan tâm đến số
chạy sau nữa, lập tức đóng chặt cửa thành lại tiếp tục cố thủ. Đám
không vào được thật xấu số, tất cả đều bị quan quân giết sạch, tính sơ
sơ cũng có đến hàng vạn người.
Nhưng thắng lợi ngay trong tầm tay lại đã trở về điểm xuất phát,
trận chiến công thành lại làm lại từ đầu.
Khi ấy Tôn Kiên từ trong đám loạn quân chợt bước ra kêu to:
— Việc hôm nay là phải hạ được Uyển Thành, những ai không sợ
chết thì tiến lên cùng ta! - Nói xong, hắn bỏ ngựa, vung đại đao bước
lên thang đầu tiên. Khi đó những kẻ liều chết quên sống cũng thấy
vững chân hơn, có người trèo lên theo, có người đẩy xe thang lại sát
chân thành. Còn cách tường thành tới gần một trượng, đã thấy Tôn