cách buộc phải chống trả, cố sức liều mạng như vậy cũng không biết
đến khi nào mới có thể kết thúc được.
Bỗng nhiên, quân Khăn Vàng yêu cầu bãi chiến, dựng cờ hàng
biểu thị đồng ý quy thuận.
Từ Cầu thở dài nói:
— Cuối cùng cũng đã hàng rồi, chúng ta lùi bước lại một chút,
dung cho bọn chúng mở cửa thôi.
— Không được! - Chu Tuấn lắc đầu. - Đã đánh đến bước này, coi
như bát nước đổ đi không thể hớt lên được. Bọn chúng có hơn mười
vạn người, chúng ta đàn áp không nổi, thì hàng rồi chúng cũng sẽ lại
phản.
— Tướng quân, trước tiên hãy để quân sĩ trở về nghỉ đã, không
thể tiếp tục liều mạng thế được. - Trương Tử Tịnh chực rơi nước mắt,
- Khi xưa, đức Cao tổ ta, cũng nhờ bởi có thể chiêu hàng nạp phản nên
mới có giang sơn đại Hán chúng ta. Những kẻ nanh vuốt ngoan cố còn
có thể được phong hầu, xin ngài hãy cho phép chúng được đầu hàng
đi.
Lúc này hai mắt Chu Tuấn cũng nóng lên, ông đã cầm quân nửa
đời người rồi, mà chưa từng gặp tình huống nào như hôm nay, làm gì
có lòng dạ nào mà lôi sách vở ra tranh biện với kẻ văn nhân như
Trương Tử Tịnh, bèn quay lại quát lên:
— Ngu ngốc! Xưa kia, sau thời Tần Hạng, thiên hạ vô chủ, mới
thưởng kẻ phụ theo, nhận kẻ quy hàng để lấy lòng người. Ngày nay
trong nước quy về một mối, chỉ có mấy tên dư đảng Khăn Vàng này
làm loạn, hôm nay cho phép chúng hàng, ngày mai không được như ý,
chúng lại phản. Phản rồi hàng, hàng rồi phản, như thế bao giờ mới
thôi? Truyền lệnh xuống, không cho đầu hàng, tiếp tục đánh cho ta!
Lệnh vừa truyền xuống, trống trận lại dồn dập, quân triều đình ai
nấy phấn chấn trở lại, nhưng quân Khăn Vàng cũng càng liều mạng
chống đỡ. Hai bên đều đánh chém nhau như phát cuồng, vô số người