Sáng sớm hôm sau, liên quân giữa quân triều đình và quân của
cường hào địa phương tổng cộng có một vạn tám ngàn người, tất cả
đều ra trận. Trước lúc công thành, ngay cả trướng Trung quân của
mình, Chu Tuấn cũng đều châm lửa đốt hết, nói rõ nếu không hạ được
Uyển Thành thì thề không lui về. Quân Khăn Vàng đã đến bước
đường nồi vỡ thuyền chìm.
Vì việc vây đánh thành đã dài ngày, nên những con hào bảo vệ
xung quanh bốn phía Uyển Thành đã bị quân triều đình san bằng từ
lâu, cửa thành đã có những chỗ bị phá hỏng, phải tu bổ lại bằng những
đồ dùng trong nhà dân. Trên tường thành không có gì che chắn cả, lầu
trên cổng thành và tường nhỏ đều bị dỡ xuống để lấy gỗ đá ném
xuống, sau rồi tất cả mọi thứ đều ném không còn gì cả, chỉ có thể lấy
người chết ném xuống để cố thủ. Dưới tường thành người chết đã chất
đống lên như núi, có thi thể của quân Khăn Vàng, cũng có cả thi thể
của quân triều đình, hay quân riêng của thổ hào. Dù không dựng
thang, nhưng trèo lên đống xác chết ấy cũng có thể leo được lên trên
thành.
Quân triều đình vây chặt bốn mặt Uyển Thành, bắt đầu công
thành. Chu Tuấn và Trương Tử Tịnh, Từ Cầu, Tào Tháo trèo lên gò
đất đắp cao, từ trên cao nhìn xuống tường thành quan sát, Uyển Thành
giờ đây đã trở nên trơ trụi, chỉ còn dựa vào sức người để phòng thủ,
thậm chí có thể trông thấy thủ lĩnh của bọn chúng là Hàn Trung, Tôn
Hạ đang vung đại đao chỉ huy bên trái bên phải. Quân triều đình, kẻ
thì đứng trên thang đâm lên thành, kẻ thì leo lên đống xác chết đánh
lên trên. Nhưng quân Khăn Vàng dường đã bị hóa điên, tay cầm tất cả
những gì có thể làm vũ khí ra sức chống lại.
Trận đánh kéo dài từ giờ mão đến giờ tị, quân triều đình tổn thất
hơn hai ngàn người, quân Khăn Vàng vũ khí thô sơ, số bị chết không
biết bao nhiêu mà tính. Quân triều đình không có cách nào lên được
tường thành, mà quân Khăn Vàng tay chân hoảng loạn cũng chỉ còn