Dẫu sao ông ta cũng là thống soái, một cơn giận như vậy khiến
tất cả mọi người đều không dám nói gì nữa, lặng im ngồi xuống, cùng
nhau thở dài. Đúng lúc ấy rèm đại trướng được vén lên, Tôn Kiên tập
tễnh bước vào:
— Các ngài cãi cọ nhau gì vậy? Một khi triều đình đã có mệnh
lệnh, thì chúng ta cứ đi đánh là đúng rồi.
Tôn Kiên tự Văn Đài, người Phú Xuân, Ngô Quận, cùng tuổi với
Tào Tháo, nhưng thân cao tám thước, tướng mạo đường đường, chẳng
biết oai vệ hơn Tào Tháo bao nhiêu lần. Nghe đâu y là hậu duệ của
Tôn Vũ Tử, nhưng không có vẻ nghiêm cẩn của một bậc trí tướng như
tổ tiên xưa, mà ngược lại, lại có khí khái dũng mãnh hơn, lúc đánh
trận luôn xông xáo lên trước, không cần biết sống chết. Tôn Kiên từng
giữ chức vụ Bổ đạo Đô úy tham gia cuộc chiến bình định phản loạn
của Hứa Thiều, và cũng chính thời gian ấy đã quen biết Chu Tuấn.
Lần này Chu Tuấn làm tướng, việc đầu tiên chính là mời người đồng
hương nhỏ tuổi ấy đem đội ngũ đến trợ chiến. Tôn Kiên không phụ sự
ủy thác đó, đưa đến hơn một ngàn hương dũng, trong cuộc chiến ở
Tây Hoa đã thể hiện rõ thần uy của mình, đuổi chém được tướng giặc
là Bành Thoát. Nhưng Tôn Kiến cũng bị đám loạn quân làm bị
thương, ngã vào trong bụi cây bất động, may là con ngựa Thanh
Thông mà Tôn Kiên cưỡi rất hiểu tính người, một mình chạy về đại
doanh hí vang không ngớt, sĩ tốt mới biết là có việc lạ, liền đi theo
ngựa mới tìm thấy Tôn Kiên, cứu sống được.
Chu Tuấn nghiêm nghị nhìn Tôn Kiên:
— Nếu không tính tổn thất toàn lực tấn công, ngươi thấy chúng ta
nắm được mấy phần khả năng hạ Uyển Thành?
— Hoàng thượng đã thúc giục như vậy, có hay không có khả
năng gì cũng phải đánh thôi! - Tôn Kiên tìm một chiếc ghế ngồi
xuống. - Theo ý mạt tướng, chúng ta công thành một lần nữa, dốc hết
toàn lực đánh một trận. Hơn nữa, không hạ được Uyển Thành thì cũng