chết Trương Mạn Thành, chúng đã đầu hàng. Giờ chẳng phải lại sinh
biến làm phản đó ư? Lần này không thể dung tha cho chúng đầu hàng
được nữa.
Bối Vũ cũng nói theo:
— Đúng vậy, mấy kẻ này ngu si ngoan cố, tất phải nhổ cỏ tận
gốc!
— Hừ! - Tào Tháo không nén nổi lửa giận. - Mấy người vẫn còn
nói nhổ cỏ tận gốc mà không biết ngượng ư! Nếu không phải mấy
người giết hại bách tính, kích động sự phẫn nộ của dân, thì làm gì đến
nỗi lại bức họ phải làm phản?
— Đó không phải là bách tính, đó là bọn giặc hàng. - Bối Vũ
biện bạch.
— Trước khi họ làm giặc, chẳng phải họ cũng là dân chúng ư?
Bức cho họ phải làm phản còn không đủ, lại còn muốn chém hết giết
sạch, mấy người còn chút lương tâm nào không? - Tào Tháo tức giận
mãi không thôi.
Triệu Từ đứng vụt dậy:
— Tào Mạnh Đức, ông bớt ngồi đây cuồng ngôn nữa đi. Kinh
Châu chính là nhà của bọn ta! Gia tộc điền sản của bọn ta đều ở đây.
Nếu cẩu thả nhận hàng cho bọn phản tặc, đến khi ông phủi tay quay về
phục mệnh, nếu như chúng lại làm phản thì bọn ta lại phải liếm gót
cho ông ư! Ông chỉ muốn được thăng quan phát tài, tham sống sợ
chết, ông có nghĩ đến tính mạng của gia đình và bản thân bọn ta
không?
— Lòng dạ ông cũng thật đen tối đấy. - Tào Tháo vỗ vỗ vào ngực
mình. - Ta liều mạng mình, dẫn ba ngàn người đột nhập tấn công
Trường Xã, vì một trận Tây Hoa mà mất đi quá nửa huynh đệ. Thế mà
ông nói ta tham sống sợ chết? Thân phụ ta là đại hồng lô đương triều,
ở thành Lạc Dương có ai dám nói ta là một kẻ không có tên tuổi gì?
Nếu ta tham sống sợ chết, sẽ chẳng chui ra mà lội vào vũng lầy này!