— Mọi người hãy nói ít thôi, tất cả đều là vì giang sơn xã tắc... -
Trương Tử Tịnh định khuyên giải mấy câu, nhưng ông ta là một văn
nhân, trong quân doanh chẳng ai coi trọng cả.
Triệu Từ liếc nhìn Trương Tử Tịnh:
— Giang sơn xã tắc thì ta chẳng dám nghĩ đến, nhưng Kinh Châu
là một mẫu ba phân đất của bọn ta, sản nghiệp của chính bọn ta thì
phải giữ cho bằng được.
— To gan! Một mẫu ba phân đất của các ngươi ư, trong mắt các
ngươi có còn triều đình nữa không hả? - Tào Tháo nói lý.
Triệu Từ là kẻ thô kệch, không câu gì là không dám nói:
— Triều đình gì chứ? Triều đình hiện giờ đang dùng quân của ta!
Ta lại chẳng ăn lương bổng của triều đình, chớ có nói những đạo lý to
tát ấy với ta!
— Ngươi nói thế, có phải cũng muốn làm phản chăng?
— Có làm phản cũng là bởi những tên tham quan như ngươi bức
bách mà ra thôi!
Hai người càng nói càng giận dữ, xắn tay vén áo định đánh nhau,
Tần Hiệt và Tô Đại vội vàng người ôm, người kéo can ngăn. Bối Vũ
thì chẳng những không khuyên can, lại ngồi cười nhạt bảo:
— Hừ! Ta đã nhìn thấy rất rõ, thiên hạ này sắp đi đời rồi. Giúp
cho quan quân thì là nhân tình, không giúp thì là bổn phận. Cùng lắm
chúng ta dẫn huynh đệ về nhà, đóng kín cửa lại, trời xanh trời vàng gì
gì, ta cũng mặc xác!
— Câm miệng tất cả cho ta! - Chu Tuấn đập ầm ầm lên bàn chủ
soái. - Bây giờ là lúc nào mà các ngươi còn ở đó gà nhà đá nhau!
Đúng là rảnh rỗi quá không có gì làm! Đi hết ra trận tiền cùng đốc
chiến với Từ Cầu đi! Quân triều đình cũng được, quân riêng cũng
được. Không hạ được Uyển Thành thì chẳng ai có kết quả tốt đẹp gì
đâu! Ngồi hết cả xuống cho ta!