chẳng thể vui vẻ được, chẳng thà đem hết tính mạng liều với chúng
một phen.
— Không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải lầm than. - Chu
Tuấn thở dài, - Nhưng việc đến nước này, cũng chỉ có cách ấy thôi.
— Tướng quân, mạt tướng xin được đi tiên phong. - Tôn Kiên
chủ động xin lệnh.
— Vết thương ở đùi huynh vẫn chưa lành, hãy để ta đi cho. - Tào
Tháo khuyên can.
— Thôi nào, số lính huynh đưa từ Lạc Dương đến đều là những
kẻ có danh phận, đến nay đã chết hơn một nửa, lại liều mạng lần này
nữa, đến khi trở về biết ăn nói thế nào với nhà người ta. - Tôn Kiên
buộc chặt vết thương trên đùi. - Ta chẳng có gì cũng được, chỉ cần sức
lực hai cánh tay thôi, vết thương trên đùi nhỏ xíu này chẳng đáng để
tâm. Ta không tin Uyển Thành nhỏ như viên sỏi này có thể lật được
trời.
— Nếu không trừ diệt đám giặc ấy, có muốn làm một tài chủ
đóng cửa cũng không được với chúng. - Tô Đại buồn bực nói, - Văn
Đài, ngày mai tại hạ với ngài cùng công thành.
Tần Hiệt nghe câu ấy cảm thấy được khích lệ:
— Nếu đã như vậy, ta cũng đi!
— Thế ta cũng đi! Lão này liều với chúng một phen. - Triệu Từ
kêu lên.
— Đúng! - Bối Vũ cũng cất lời nói, - Nhất định chúng ta đều lên
cả tuyến đầu đốc chiến. Hơn nữa, trận này chính là trận quyết định,
dốc toàn lực ra đánh thôi.
— Vậy thì quyết như vậy đi. Trước tiên chúng ta hãy gọi Từ Cầu
rút về nghỉ ngơi đã. Giờ mão ngày mai sẽ lại xuất binh, phát động toàn
bộ quân mã công thành, đến đầu bếp cũng cầm dao thái rau đánh giặc
cho ta! - Chủ ý của Chu Tuấn đã định, giơ tay không nói thêm gì nữa.