thảo. Nhưng hoàng thượng không cho chúng ta thời gian, ông ấy
muốn bức chúng ta vào chỗ chết đây...
— Cứ theo ý vãn sinh, chúng ta chỉ có thể duy trì hiện trạng. -
Tào Tháo nói vẻ cam chịu. - Nếu hoàng thượng không cho, vãn sinh sẽ
viết một bức thư cho gia phụ, nhờ ông suy nghĩ xem có cách nào nữa
không, để kéo dài một chút.
— Vô ích thôi, có một không thể có hai. Hơn nữa thập thường thị
rất sợ có người lập công đoạt mất sự sủng ái, không biết đã ton hót bao
nhiêu lời sàm ngôn vào tai hoàng thượng rồi. Chuyện này nếu lại dính
thêm vào, thì ngay cả cha ngươi cùng với Trương Ôn đều sẽ phải
mang hận. Ta có vào đại lao cũng thôi, chứ không thể để nhiều người
phải liên lụy chịu rủi theo ta được. - Chu Tuấn vê vê chòm râu tua tủa,
quay sang nhìn đám Tần Hiệt, lại nói, - Mấy người thử nghĩ kỹ xem,
có con đường tắt nào tấn công vào Uyển Thành không? Mấy người
đều là người Kinh Châu, lẽ nào lại không nghe nói Uyển Thành có con
đường bí mật gì đó chăng?
Tần Hiệt lắc lắc đầu, cảm thấy câu này của Chu Tuấn thật vô lý.
Đám Triệu Từ, Tô Đại, Bối Vũ mà ông ta dẫn đầu đều là những thổ
hào ở Kinh Châu, sinh ra và lớn lên ở đây, nếu có con đường bí mật
nào thì đã nói từ lâu rồi, làm sao để đến nỗi phải kéo dài mấy tháng
như thế.
Trương Tử Tịnh nói:
— Theo ý của mạt tướng, giặc Khăn Vàng ngoài Uyển Thành ra
đều đã được bình định hết. Chi bằng ta cho người vào thành khuyên
hàng, một là có thể nhanh chóng bình định quận Nam Dương cho quân
về báo tiệp, hai là tránh việc sinh linh phải chịu lầm than khi phá
thành.
— Ta thấy như thế được. - Tào Tháo lập tức đồng ý, giờ đây y đã
thấy hơi chán ngán chuyện chiến trường rồi.
— Như thế không được! Tuyệt nhiên không được! - Triệu Từ liên
tục xua tay. - Đám giặc này vốn không có tín nghĩa, lần trước chém