Hoàng đế Lưu Hoành rất không bằng lòng về việc đó, liên tục sai
sứ giả đến thúc đánh mà không được, liền triệu tập triều hội thương
nghị, lấy tội biếng nhác chiến trận bắt Chu Tuấn hạ ngục. Trương Ôn -
vừa mới được thăng lên nhận chức Tư không tâu:
— Xưa Tần dùng Bạch Khởi, Yên sai Nhạc Nghị, đều là những
kẻ tuổi tác đã cao, mà vẫn có thể đánh giặc. Tuấn thảo phạt Dĩnh
Xuyên, cũng có công, dẫn quân xuống phía nam, sách lược đã định rõ
đâu đấy. Lâm trận mà đổi tướng, là điều kiêng kỵ của binh gia, xin hãy
cho thêm thời gian, chắc chắn sẽ có thành công.
Lưu Hoành nhân câu nói ấy mới tạm tha cho Chu Tuấn. Nhưng
bởi có tấm gương của Lư Thực năm ngoái, Chu Tuấn lo lắng vô cùng.
Khi ấy Tào Tháo cũng ở trong quân của Chu Tuấn.
— Trong triều lại đưa văn thư giục đánh đến đấy! - Lúc này Chu
Tuấn không còn được phong độ của bậc trí tướng một đời nữa, chắp
tay sau lưng đi đi lại lại trong trướng trung quân, tựa như một con sói
đói bị nhốt trong cũi. - Nếu không có câu nói tốt của Trương Ôn giúp
cho thì bây giờ ta đã đang trên đường áp giải về Lạc Dương rồi. Tập
hợp tất cả binh lính của chúng ta lại mới có một vạn tám ngàn người,
trong khi số phản tặc ở Uyển Thành có tới hơn mười vạn. Chớ nói đến
chuyện đánh hạ, ngay chuyện duy trì tình trạng vây thành thế này cũng
khó khăn lắm rồi.
Tào Tháo buộc chặt tấm áo cừu - từ buổi đầu xuân rời khỏi kinh
thành, đến nay đã là giữa đông. Ánh mắt Tào Tháo có vẻ thẫn thờ, râu
tóc rối tung như cỏ dại. Cuộc chiến ở Tây Hoa thương vong quá lớn,
ba ngàn quân kỵ mà Tào Tháo đưa đi đến nay chỉ còn chưa đến một
nửa. Trương Tử Tịnh, Tần Hiệt, Triệu Từ, Tô Đại, Bối Vũ cùng ngồi
quanh đó vẻ mặt cũng đều buồn bã.
Chu Tuấn dừng bước chân, tay bám vào bàn chủ soái:
— Với số quân mã của chúng ta hiện nay, nếu muốn đánh thắng
chỉ có cách bao vây không đánh, đợi đến khi chúng cạn hết lương