cầm quạt lông quạt hầu, bưng lò hương, chuẩn bị đủ loại hoa quả thời
trân được ướp lạnh. Các hoạn quan Trương Nhượng, Triệu Trung,
Đoàn Khuê thần thái ung dung đứng hầu hai bên tả hữu. Nhưng quan
Thị trung Giả Hộ ngồi suông ở đối diện đánh cờ với hoàng thượng lại
không thể nào thoải mái được: Hoàng thượng muốn đánh cờ cùng, ông
ta không dám không cùng đánh, nhưng kỹ thuật đánh cờ của ông ta
cao hơn hoàng thượng hàng vạn lần, nếu thua thì là quá giả dối quá
nịnh bợ, nhưng nếu thắng cũng không thể thắng một cách quá dễ dàng,
như thế sẽ khiến hoàng thượng nổi giận. Ông ta đang âm thầm suy
tính làm sao mới có thể chỉ lấy ưu thế của một quân mà thắng.
Cùng lúc đó, Thượng thư Lương Hộc mà Lưu Hoành rất tán
thưởng đang múa bút vẩy mực với ngón nghề thư pháp. Giang Lãm
vốn xuất thân là thợ vẽ cũng đang thi triển tài đan thanh bút mực của
mình. Ngoài ra còn có Thị trung Nhậm Chi chơi cổ cầm trợ hứng.
Giả Hộ, Lương Hộc, Giang Lãm, Nhậm Chi tuy đều giữ chức vị
rất cao, là quan thượng thư, thị trung, nhưng đều không phải nhờ vào
học vấn và chính tích mà được đề bạt. Bọn họ đều xuất thân là học trò
trường Hồng Đô Môn. Gọi văn hoa mỹ miều một chút thì mấy người
đó là học sĩ, kỳ thực chẳng qua chỉ là có sở trường về môn nghệ thuật
nào đó, chuyên đảm đương việc theo giúp hoàng thượng tiêu khiển
mua vui thôi.
Cầm kỳ thư họa tứ đại nhã sự cùng lúc tiến hành, Lưu Hoành tiêu
dao tự tại tựa như thần tiên, từ lâu đã quẳng nỗi khốn khổ của muôn
dân, đại sự của quân đội nước nhà lên mãi tận chín tầng mây rồi. Ông
ta vui sướng không chỉ bởi thanh sắc khuyển mã, mà còn bởi Vương
mỹ nhân mà ông ta sủng ái nhất không lâu trước đây đã sinh hạ cho
ông ta một tiểu hoàng tử. Giờ đây, ngoài việc thả sức hưởng lạc ra,
mẫu tử họ là người duy nhất mà ông ta để ý tới.
Bỗng nhiên, một thanh âm lớn phá tan bầu không khí tràn đầy lạc
thú, Kiển Thạc lăn lê bò toài từ ngoài điện vào.
— Sao thế? - Trong giây lát Lưu Hoành đã ngồi ngay ngắn dậy.