Tào Tháo đi ra mà bồng bềnh như đi trên mây, Hạ Hầu Uyên,
Tào Đức vội chạy lại đập đất cát trên người cho y, các bạn bè thân hữu
đều vây chặt lấy.
— Lại được thêm con trai có thích không?
— Nhà bác trưởng lại thêm nhân đinh hưng vượng rồi.
— Huynh ấy hóa ngây rồi!
— Đặt tên là gì vậy?
— Đúng rồi, đặt một cái tên cho nó đi.
Tào Tháo chỉ cảm thấy đám người đen đặc vây chặt lại trước mặt,
chẳng biết là bụi đất làm mờ mắt hay là làm sao, tất cả đều mờ mờ ảo
ảo. Chỉ trông thấy Lã Chiêu giơ tay đưa đến một cây bút:
— Ông ơi, ông viết tên của tiểu đệ đệ lên tay con đi!
Tào Tháo nhận lấy cây bút, không nói gì thêm, viết lên bàn tay
Lã Chiêu một chữ “Bất”.
— Đặt tên là gì vậy? - Mọi người nhao nhao hỏi han, lại thấy Tào
Tháo nhấc bút lên nặng nhọc viết thêm vào phía dưới một nét ngang,
tự hồ như còn muốn đưa nét bút cong xuống, nhưng bỗng nhiên lại
dừng lại. Tào Tháo sợ sệt lắc lắc đầu, không nói một câu nào, cầm bút
để vào tay đệ đệ, rồi theo Lâu Dị đi rửa mặt.
Mọi người vẫn đi theo sát phía sau tiếp tục trêu đùa Tào Tháo,
chỉ còn lại Tào Đức với Lã Chiêu đứng tại chỗ. Lã Chiêu quay bàn tay
lại nhìn, cười nói:
— Điệt nhi biết chữ này, là chữ “Phi”! Tiểu đệ đệ tên là Tào Phi.
— Phi nghĩa là to lớn vậy. Cái tên này thật có khí bá vương đấy! -
Tào Đức cười, nhưng khi nhìn kỹ nét chữ trên tay Lã Chiêu, thì nụ
cười chợt ngưng bặt, - Chữ “Phi” này làm sao lại là... huynh ấy định
viết chữ “Bĩ” ư?
— Nhị thúc, cái tên ấy không hay ư?
Tào Đức muốn nói gì đó, nhưng nén lại không thốt ra nữa, chỉ
gượng cười nói: