ruột càng giục ngựa mau, những cơn gió thổi lại trước mặt càng ngày
càng mạnh hơn.
Điều khiến người ta bực mình là, những cơn cuồng phong ấy lại
cuốn theo đất cát, không chú ý là bụi sẽ bay vào mắt ngay. Trong
khoảnh khắc bỗng nhiên đất cát cuộn lên, bụi bay mù mịt đất trời,
nhuộm vàng cả bầu không. Cơn gió lốc trước mặt cuốn lên, cuộn tròn
cả đất cát trên đồng hoang, trông tựa như một con rồng vàng từ trên
trời giáng xuống!
Tào Tháo cũng không quan tâm xem có nguy hiểm gì không,
dùng tay bưng chặt lấy mũi miệng, nhíu mắt lại, thả ngựa cúi đầu lao
về phía trước. Đợi lao qua trận cát bụi ấy, gió dần dần ngớt đi, thì Tào
Tháo đã bụi đất bám đầy trên mặt, chỉ thầm nguyền rủa thời tiết rồi
tiếp tục chạy về nhà. Chuyến đi hôm nay, con ngựa đại uyển dường
như đã thể hiện hết sức lực của mình, còn hơn cả khi đột kích cứu trận
Trường Xã năm xưa.
Chẳng mấy chốc đã chạy hết năm mươi dặm đường, Tào Tháo
không xuống ngựa, chạy thẳng vào tận trang viên, từ rất xa đã thấy cả
đám đông đang tụ tập trước cổng nhà mình.
— Về chậm rồi! - Hạ Hầu Uyên cất lời đầu tiên, - Thằng bé sinh
rồi, sau này nhất định huynh sẽ không làm chủ được thằng bé này đâu!
Tào Tháo cảm thấy mắt hoa lên như đom đóm, lật đật xuống
ngựa, chỉ chạy thẳng vào trong chẳng đáp lại câu nào. Đến lúc hấp tấp
chạy tới trước cửa phòng Biện thị, thì phu nhân Đinh thị từ trong
phòng đi ra, hỏi:
— Sao trông chàng lôi thôi thế này? Mau vào xem đi, con sinh ra
từ nãy rồi, đã tắm rửa xong xuôi cả. Là con trai! Con trai đấy!
Nghe Đinh thị nói là con trai, Tào Tháo cũng không nói gì, trong
lòng vẫn còn lo sợ.
Năm xưa phu nhân Lưu thị vì sinh con mà mất, thảm kịch ấy
không biết đã làm Tào Tháo khốn khổ bao lâu. Dường như Tào Tháo
không dám lại đối diện với chuyện phu nhân sinh con nữa. Sợ sệt