Tào Tháo tức hầm hầm chạy xông ra đuổi theo, thấy Thôi Quân
đã nhanh chân nhảy lên mình ngựa rồi, hai chiếc lông trĩ trên đầu vấn
vít quanh dây cương, đầu nghiêng đi trông vô cùng lôi thôi.
Tào Tháo đang giận cũng buồn cười, nói:
— Đáng chết! Huynh thật lắm chuyện... Ta khuyên huynh mau
bỏ ý định khó nhọc đó đi, bái kiến cao hiền ẩn sĩ nhất định chớ có
khoe khoang như thế.
— Ta biết rồi. - Thôi Quân đã buông lỏng dây cương, - Người
khác nói câu ấy thì ta không tin, chứ huynh nói ta nhất định sẽ nghe.
Hiện giờ chẳng phải huynh cũng là một bậc cao hiền ẩn dật ư. Xin hẹn
ngày tái ngộ! - Nói xong ruổi ngựa chạy về phía nam.
Tào Tháo trông theo bóng dáng Thôi Quân, tận đến khi không
thấy gì nữa, mới chậm rãi trở về lều cỏ, ngồi xuống cầm bút nhưng
không viết nổi một chữ nào. Tào Tháo chẳng còn cảm hứng gì nữa,
cuộc ghé thăm ngẫu nhiên của Thôi Quân đã làm đảo lộn cuộc sống
này. Vì sao? Vì sao? Tào Tháo vứt bút xuống, nằm vật ra giường, vị
ẩn sĩ cao hiền của chúng ta lại rơi vào một nỗi buồn rầu vô hạn.
Không biết nằm thế bao lâu, thì Tào Tháo chợt nghe một loạt
tiếng ngựa hí, cửa tre vừa mở ra, Biện Bỉnh đã chạy xô vào:
— Tỷ phu! Huynh mau về nhà đi, tỷ tỷ của đệ sắp sinh rồi!
— Gì cơ!?
— Đứa bé phải sinh non, mau theo đệ về đi! - Biện Bỉnh túm lấy
Tào Tháo lôi dậy.
Tào Tháo cũng không kịp mặc thêm áo ngoài, chạy theo ra cửa
dắt con ngựa đại uyển, nhảy lên chảy nhanh về nhà. Chỉ qua lần chạy
như thế là có thể nhận ra con ngựa có tốt hay không. Đại uyển mã là
giống ngựa tốt chọn từ ngàn dặm mang về, ngựa của Biện Bỉnh làm
sao có thể đuổi kịp, không lâu sau, đã bị tụt lại phía sau không nhìn
thấy bóng dáng đâu nữa. Tào Mạnh Đức lòng như lửa đốt, chỉ hận
không thể mọc được đôi cánh mà bay thẳng về nhà. Tào Tháo càng sốt