— Huynh đang viết gì ư? - Thôi Quân nhìn thấy đống sách thẻ tre
trên bàn.
— Binh thư. Ta muốn đem nhiều cuốn binh thư khác nhau gộp lại
làm một, viết cuốn Binh pháp tiết yếu.
— Tài học như vậy, thật là đáng tiếc.
— Sách viết ra có thể truyền lại cho đời, có gì mà đáng tiếc chứ. -
Tào Tháo lừ mắt với Thôi Quân, nhìn chiếc lông trĩ Thôi Quân đang
vung vẩy trong tay. - Ta thấy huynh đi ra ngoài xa như vậy, mà vẫn đội
mũ hạt vĩ, có trở ngại gì không?
— Ồ, hiện nay ở kinh sư đang chuộng loại mũ này. Cắm hai chiếc
lông chim trĩ lớn vào, trông uy vũ lắm!
— Lòe loẹt không thực chất. - Tào Tháo bĩu môi, - Đầu óc huynh
thật không nhanh trí chút nào, hai chiếc lông trĩ này nếu gặp người
biết nhìn hàng, cũng giúp huynh kiếm đủ được lộ phí. Làm sao để đến
nỗi như thế này!
— Thế ư? - Thôi Quân thận trọng vuốt ve chiếc lông trĩ, - Vậy ta
cũng không đem nó bán lấy tiền được.
— Nếu đã không bỏ được, vậy huynh hãy mau về kinh đi thôi.
— Ta cũng muốn về, nhưng không được vào nhà. Mà vào nhà
rồi, gặp phụ thân ta, ông lại mắng ta bất hiếu, không cần ta nữa thì ta
biết trả lời thế nào?
— Để ta chỉ cho huynh. - Tào Tháo cười nói, - Huynh hãy nói với
lệnh tôn chuyện vua Thuấn thờ phụ thân khi xưa, bị phụ thân đánh
bằng gậy nhỏ thì chịu, đánh bằng gậy lớn thì chạy, đâu có phải là bất
hiếu chứ.
— Ờ... Khổng Tử cũng đã nói. - Thôi Quân dừng lại nghĩ ngợi, -
Chắc chắn là được chứ?
— Chắc là được.
— Được, vậy để ta thử đi xem sao. Đa tạ huynh! - Thôi Quân nói
rồi đứng dậy chực đi.