Đậu Vũ năm xưa, tư cách của chúng ta cũng còn xa mới sánh kịp Trần
Phồn, Doãn Huân, việc này cần phải suy nghĩ thêm cho thật kỹ.
— Tuy nói như vậy, nhưng huynh cứ thế này, biết đến ngày nào
mới thôi? Học Bá Di chẳng bằng học Liễu Hạ Huệ. Huynh còn chưa
biết đấy, chức kỵ đô úy mà huynh đảm đương năm xưa, giờ đây đã
không còn là chức quan hiếm có nữa. Hiện giờ đánh nhau khắp nơi, cứ
có một chút quân công binh mã là có thể làm kỵ đô úy. Bào Tín cũng
đã làm một chức kỵ đô úy, Bào Hồng thì làm huyện trưởng Phù
Phong, cầm quân dẹp loạn lập được không ít quân công. Mọi người
đều thăng chức rồi!
— Bản Sơ huynh hiện giờ thế nào? - Người Tào Tháo coi trọng
nhất vẫn là Viên Thiệu.
— Viên Bản Sơ được đại tướng quân vời vào làm dưới trướng
rồi.
Tào Tháo gần như bị lay động. Viên Thiệu là một kẻ có nhiều tài
năng, vậy mà cũng chịu ra giúp sức cho Hà Tiến, tức là nhất định vị
quốc cữu này có thể bảo toàn được cho Viên Thiệu.
Thôi Quân nhân đà nói thêm:
— Không phải chỉ có Viên Thiệu thôi đâu, còn Bá Cầu huynh,
huynh ấy cũng là thuộc hạ của đại tướng quân.
— Hả!? - Tào Tháo gần như kinh ngạc lặng đi.
— Còn có Lưu Cảnh Thăng, Trương Mạnh Trác, Hoa Tử Ngư,
Khổng Văn Cử, Biên Văn Lễ, Điền Phong - Điền Nguyên Hạo ở Hà
Bắc, Khoái Việt - Khoái Dị Độ ở Kinh Tương, Tuân Du - Tuân Công
Đạt ở Dĩnh Xuyên. Vương Khiêm đã làm trưởng sử cho đại tướng
quân... - Thôi Quân kể ra một loạt các danh sĩ, ai nấy đều danh tiếng
vang dậy hơn cả Tào Tháo.
Tào Tháo mồ hôi toát ra ướt đẫm, than rằng:
— Mới ở lều cỏ một năm, thế gian đã biến đổi quá nhiều, ta đã
thành ra ếch ngồi đáy giếng rồi.