thanh đã bị tổn hại quá lớn. Phụ thân hỏi ta vì sao, ta vừa trả lời xong
thì ông đã nổi đóa lên.
Lúc này Tào Tháo như được nghe chuyện hài, không chờ được
vội hỏi:
— Rốt cuộc là huynh đã nói thế nào?
— Ta nói... những kẻ bàn luận cho là có mùi tiền!
— Ha ha ha! - Tào Tháo cười đến đau bụng. - Nguyên Bình ơi là
Nguyên Bình, huynh cũng giỏi thật đấy!
— Gia phụ tức giận nhảy dựng lên, muốn đánh ta kỳ chết! - Thôi
Quân nhăn mày, - Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh bao giờ. Vậy
mà lần ấy phụ thân đã vác gậy đuổi đánh ta khắp sân. Đừng tưởng gia
phụ tuổi tác đã cao, ông vốn là xuất thân là võ quan đấy! Cuối cùng ta
buộc phải chạy ra khỏi nhà, phụ thân lại quát quản gia đóng cổng lại,
chốt khóa thật chặt, không cho ta về nhà nữa. Ta quỳ ở bên ngoài nửa
ngày, không biết bao nhiêu người qua đường nhìn thấy chê cười,
nhưng ông vẫn không mở cửa. Cuối cùng tiểu đệ của ta là Châu Bình
từ trên đầu tường ném xuống cho ta một túi tiền, nói là nếu lúc trước
ta không bỏ chạy thì phụ thân đánh một trận rồi thôi, đằng này ta bỏ
chạy nên ông không cần ta nữa. Châu Bình bảo ta ra ngoài lánh mấy
hôm, đợi phụ thân bớt giận rồi hãy quay về.
Tào Tháo cười đến chảy nước mắt. Tào Tháo cũng nhận ra rằng,
tuy bảo Thôi Châu Bình được sinh ra khi Thôi Liệt đã già, nhưng so
với Thôi Nguyên Bình thì còn lanh lợi hơn nhiều. Tào Tháo lau nước
mắt nói:
— Huynh thật không bằng tiểu đệ mới mười tuổi đấy! Cậu ta nói
không sai, khi làm bề trên buồn bực, cứ nói mấy câu cho thành khẩn,
để họ đánh mấy cái, hết giận thì thôi. Huynh càng chạy càng làm lão
nhân gia mất mặt.
— Ôi... Ta rời khỏi nhà, đến nhà Bản Sơ ở mấy ngày, đến nhà
huynh đệ họ Bào đợi hai ngày, đại tướng quân muốn giữ ta ở đấy,