với các hoạn quan bên cạnh: “Thật tiếc quá, nếu một câu xong ngay,
thì chắc chắn có thể bán được một ngàn vạn!”
— Thật đáng ghét! Đấy chẳng phải là làm nhục người khác ư!
— Lúc ấy phụ thân ta đỏ bừng mặt nhưng không dám nói lại câu
nào, may là không có mấy người nghe thấy. Nhưng Trình phu nhân kia
lại không bằng lòng, mới từ trong đám cung nhân đứng ra, ngay trước
mặt bá quan trách cứ hoàng thượng rằng “Bệ hạ thật quá đáng, Thôi
công là kẻ sĩ trong sáng, làm sao chịu bỏ tiền mua quan? Ta đã nói
giúp cho bệ hạ bao nhiêu lời hay ý đẹp, ông ấy mới chịu bằng lòng bỏ
tiền ra, làm sao bệ hạ còn chưa biết thế nào là đủ?” Bà ấy đã tranh cãi
với hoàng thượng ngay trên điện, cuối cùng lễ sách phong cũng láo
nháo rồi giải tán.
— Ha ha ha... - Tào Tháo cười đến độ chảy cả nước mắt, - Thực
ra bà ấy cũng tốt bụng, thật lòng nói ra như thế.
— Bà ấy tốt bụng thôi, nhưng nói ra như vậy, thành thử thiên hạ
chẳng ai là không biết chức thái úy của phụ thân ta là bỏ tiền ra mua. -
Thôi Quân vỗ đùi than thở, - Mạnh Đức, huynh nói xem, chuyện này
có thể trách chúng ta không?
— Ồ! Không thể trách nhà huynh được, trách là trách hoàng
thượng tham lam thôi... Vậy tại sao huynh lại bị đuổi ra khỏi nhà?
Thôi Quân đỏ mặt ngập ngừng nói:
— Mấy hôm trước ta từ bên ngoài về nhà, trông thấy phụ thân
đang chống gậy giận dữ ở ngoài sân. Ông nói từ khi làm chức tam
công, mọi người đều nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt, sau lưng thì bàn
tán xì xào. Ông hỏi mấy người bạn của ta như Bản Sơ, Công Lộ nhìn
nhận về ông thế nào. Cũng đáng trách cho ta, không nhận ra sắc mặt
của phụ thân, lại cứ tình thực mà nói ra.
— Thế rốt cuộc huynh nói thế nào?
— Ta nói, mọi người đều biết phụ thân vất vả công cao, danh
vọng hơn người, được làm thái úy cũng là xứng đáng. Nhưng danh