— Ở đây không có ai khác, huynh đệ chúng ta cứ nói thẳng thắn.
Lệnh tôn nổi danh ở bắc châu, đứng vào ngôi cửu khanh quận thú hơn
hai mươi năm, từ lâu cũng đáng vào bậc công rồi. Hơn nữa những
nhân vật lớp tuổi cao lại ngày càng ít, nếu xét về tư cách thì ngoài lệnh
tôn ra còn có ai xứng đáng hơn? Chỉ vì chức vị một hai năm này, sao
lại phải hủy hoại cả danh dự mà bỏ tiền ra mua quan chứ?
— Ai chẳng nói thế! - Thôi Quân thở dài, - Mấy tháng trước, thái
úy Trương công chết, thế nên...
— Huynh nói ai chết? - Tào Tháo cắt ngang hỏi.
— Trương Diên, Trương đại nhân.
— Ông ấy cũng chết rồi?
Thôi Quân đập tay xuống mặt bàn:
— Bị thập thường thị hại chết rồi!
Tào Tháo than khổ một hồi:
— Bọn loạn thần tặc tử lại giết hại một người trung lương rồi.
Trương Diên ở Hà Nội nổi tiếng là người trung trực, là con trai
lão tướng công Trương Hâm triều trước, phụ tử hai đời liền làm đến
bậc tam công, rốt cuộc lại phải chết dưới tay bọn tiểu nhân thập
thường thị.
Thôi Quân lại nói:
— Không chỉ có Trương Diên, Lưu Khoan cũng chết rồi. Ông ấy
không cứu được Trương Diên tức giận mà chết. Nhị thúc của Viên
Thiệu là Viên Phùng năm ngoái cũng đã mất. Các vị lão thần đều đã đi
gần hết cả, hiện chỉ còn một mình Mã công hình đơn bóng chiếc ở
Đông Quán mà thôi, ai trông thấy cũng phải buồn lòng...
Tào Tháo nói chen vào:
— Hoàng thượng đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi, những
vị lão thần này nào có ai là không vì giang sơn xã tắc dốc hết lòng, bạc
hết tóc. Đã là những bậc già lão phụ tá mấy triều vua, rốt cuộc từng
người từng người một đều có kết cục thế này, đó chẳng phải là tự phá