Quả thực có người đang gọi mình! Tào Tháo tìm không thấy
bóng ai, cũng kêu theo một câu:
— Ta ở đây... ở bên này! - Liên tục kêu một lúc lâu, thì thấy khu
đồi núi phía chính tây xuất hiện một người cưỡi ngựa, người ấy vóc
dáng cao lớn, mặc võ phục, đội mũ hạt vĩ, hai chiếc lông đuôi trĩ trông
thật nổi bật, quất ngựa vun vút phi đến. Đợi đến gần trước mặt mới
nhận ra, người đó chính là Thôi Quân.
— Nguyên Bình huynh, huynh đấy ư? - Tào Tháo vội bước đến
đón.
— Ha ha ha... Mạnh Đức, lâu lắm không gặp rồi! - Thôi Quân
xuống ngựa chắp tay nói.
Tào Tháo dắt ngựa thay cho Thôi Quân:
— Sao huynh lại tới đây?
— Đến đây để thăm vị ẩn sĩ cao hiền trong núi sâu này là huynh
đó thôi.
— Đừng có đùa thế, huynh xem thảo lư này của ta cũng không tệ
đấy chứ?
— Ôi chao, huynh ở chỗ này khiến ta tìm vất vả quá! - Thôi
Quân không có lòng dạ ngắm cảnh, - Đầu tiên là đến nhà huynh, gặp
được Lâu Dị, nói huynh hiện ở trên thảo lư ẩn cư rồi. Lâu huynh đệ
nói là sẽ dẫn đường, nhưng ta bảo không cần phiền, để tự ta đi tìm.
Nào ngờ nhiều đồi núi quá, lạc mất đường đi, ta không biết làm sao,
mới lấy giọng mà kêu thôi!
— Mời huynh mau vào trong ngồi. - Tào Tháo vừa nói vừa dắt
tay Thôi Quân.
Thôi Quân hơi ngại ngần, xoa xoa bụng nói:
— Ta hỏi câu này, Mạnh Đức. Có cái gì ăn được không?
Tào Tháo giật mình, vội nói:
— Có có, huynh đợi một chút.