Rồng vàng xuất hiện ở huyện Tiều
Từ sau khi Biện thị về nhà, cuộc sống của Tào Tháo ở lều cỏ
càng thêm vắng vẻ. Không có ai hát cho nghe, không có ai ngồi uống
rượu cùng, càng không có ai để Tào Tháo ôm ấp nói những câu yêu
đương. Nhưng nếu quay về nhà, Tào Tháo lại không chịu nổi không
khí vụn vặt ấy, dường như y đã không thể thuộc về cuộc sống bình
thường như vậy nữa rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tào Tháo hốt nhiên nhớ lại chuyện theo Chu
Tuấn đi đánh trận năm xưa, liền tìm mấy cuốn Tôn Tử, Ngô Tử, Quỷ
Cốc Tử, Lục Thao, dự tính soạn cuốn Binh thư Tiết yếu của mình.
Khoảng thời gian này, Biện Bỉnh và Lâu Dị thỉnh thoảng lại đến chăm
lo công việc cho Tào Tháo, mang gạo mang củi đến. Đinh phu nhân
thì cứ cách khoảng mươi ngày lại đến kể cho nghe chuyện ở nhà, nhân
tiện mang quần áo thay ra về giặt giũ. Có việc để làm, thời giờ dường
như có ý nghĩa hơn. Hằng ngày tầm chương trích cú, bút mực ghi
chép, chớp mắt đã đến mùa đông. Mấy cuốn sách viết xong xuôi, lại
có thể cưỡi ngựa đi săn được rồi, trong mấy ngày có đủ cả văn lẫn võ
cũng coi như thỏa thích.
Hôm ấy tiết trời mát mẻ, Tào Tháo bỏ bút đi ra ngoài ngõ, nhân
buổi đẹp trời có thể ra ngoài sưởi nắng, bỗng nghe thấy từ xa có người
gọi tên mình:
— Mạnh Đức... Mạnh Đức...
Tào Tháo nghe tiếng gọi vang vang rất quen tai, nhưng nhất thời
không nhớ ra là ai, vội trông khắp bốn xung quanh. Thấy không có ai,
cho rằng mình ở một mình vắng vẻ, nên sinh ra ảo giác. Một cảm giác
thất vọng ùa về, Tào Tháo muốn quay về phòng nằm nghỉ một lúc, lại
nghe thấy:
— Mạnh Đức... Tào Mạnh Đức... Huynh ở đâu...