Nói rồi để Thôi Quân vào trong thảo lư, còn Tào Tháo buộc ngựa
xong liền chạy xuống bếp lấy canh cá mà Đinh thị để lại bưng lên.
Vừa mới định bụng nhóm lửa, nấu lại cho nóng, thì Thôi Quân đã theo
chân vào:
— Không cần phiền phức huynh thế, nguội thế cũng được. - Nói
rồi giành lấy ăn luôn.
Tào Tháo trông thấy lấy làm ngạc nhiên, món canh cá này vốn là
Tào Tháo sợ tanh nên mới chưa ăn hết, thế mà Thôi Quân ăn cứ như
sơn hào hải vị. Trông Thôi Quân bưng bát, đứng ngay trước cửa bếp
ăn, cứ như mấy ngày rồi chưa được cái gì vào bụng vậy. Tào Tháo lại
tìm thêm một chiếc bánh bột mì nướng, chỉ nháy mắt, Thôi Quân lại
đã chén sạch. Đợi Thôi Quân ăn xong, Tào Tháo mới đưa trở lại thảo
lư, ngồi xuống hỏi:
— Nguyên Bình huynh, huynh làm sao thế? Cứ y như đang chạy
nạn vậy!
Thôi Quân lau miệng nói:
— Cũng chẳng khác gì chạy nạn. Ta bị phụ thân đuổi khỏi nhà
rồi.
— Ồ! Có chuyện gì vậy? - Tào Tháo càng thêm ngạc nhiên, có
chuyện gì mà khiến cho ông già Thôi Liệt vốn rất hòa nhã lại nổi giận
đến vậy.
Thôi Quân thở dài, bỏ chiếc mũ hạt vĩ vướng víu trên đầu xuống,
vuốt chiếc long đuôi trĩ nói:
— Tất cả là chuyện gia phụ bỏ tiền ra mua chức tam công gây ra
cả.
— Sao cơ? Lệnh tôn tư cách như vậy, cũng... - Tào Tháo buột
miệng hỏi một câu không ra sao.
— Bỏ tiền mua chức thái úy! Chuyện ấy không giấu được ai, giờ
thành ra chuyện cười ở khắp kinh thành rồi.
Tào Tháo không hiểu: