bức trường thành của mình đi ư? Hơn nữa, ông già Lưu Khoan còn là
thầy dạy của vua, làm gì có kẻ học trò nào lại chống lại thầy dạy của
mình như vậy?
— Huynh hãy nghe ta nói xong đã, chuyện mới mẻ còn ở phía
sau cơ. Sau khi Trương Diên chết, bỗng một hôm Phàn Lăng và Hứa
Tương đến nhà ta, hai người ấy nói hoàng thượng có ý muốn để phụ
thân ta làm chức thái úy, nhưng phải bỏ ra một ngàn vạn tiền để tu sửa
phủ đệ ở Hà Gian.
— Thật là hoang đường! - Tào Tháo vung tay, - Hai lão “Bất
Khai Khẩu” và “Tiếu Diện Hổ” này lại còn quản những chuyện rảnh
rỗi thế này ư?
— Tính khí của phụ thân ta huynh đã biết rồi, thà không làm thái
úy chứ không thể làm chuyện bại hoại thanh danh như vậy được!
Nhưng thà đắc tội với quân tử chứ không thể đắc tội với tiểu nhân, phụ
thân ta cũng không thể nhục mạ hai người bọn họ, chỉ còn cách từ chối
khéo, để đuổi bọn họ đi. Nào hay qua mấy hôm sau, nhũ mẫu của
đương kim hoàng đế là Trình phu nhân lại đến. Lão thái thái thực là
biết cách ăn nói, bảo phụ thân ta không nên làm xấu mặt hoàng đế, chí
ít bỏ chút tiền ra cũng tránh được việc mắc phải tai vạ. Ngồi trong nhà
ta nói đến nửa ngày, không đồng ý thì bà ấy còn không chịu đi. Huynh
nói xem, một bà cụ lại là nhũ mẫu của hoàng đế, chúng ta biết làm sao
được? Phụ thân ta cũng thấy phiền lòng quá, cuối cùng chấp nhận bỏ
ra năm trăm vạn tiền, vậy là chuyện ấy coi như xong.
Tào Tháo dở khóc dở cười:
— Ta càng nghe càng chẳng hiểu ra sao cả, chuyện đại sự của
triều đình, lão thái thái ấy đứng ra khuấy động làm cái gì chứ?
— Ai bảo là không được? Mà thực tình là bà ấy đã đến rồi. Đến
tám phần là hoàng thượng hoặc hoạn quan sai bà ấy đến. - Thôi Quân
vẻ mặt cam chịu, - Sau đó cử hành đại lễ, hoàng thượng trao ngôi vị
thượng công cho phụ thân ta. Văn võ bá quan đều đến cả, Trình phu
nhân cũng đi. Đức hoàng thượng của chúng ta lúc trao ấn tỉ lại còn nói