— Sơ ý hay là trong lòng chàng còn đang lo nghĩ những việc
khác? Bụng đã lớn ra thế mà chàng cũng không trông thấy?
Tào Tháo trùm tấm chăn che kín đầu:
— Ôi chao, bà lớn của ta! Nàng không thể nhàn nhã được một
chút sao, vừa làm việc lại còn vừa lo nghĩ thế.
Đinh thị cởi áo nói:
— Người ta dù thế nào cũng không thể nhàn nhã được, nhàn nhã
là lười biếng ngay.
Câu nói ấy của nàng chỉ là buột miệng nói ra, nhưng Tào Tháo
đang nằm trong chăn nghe thấy lại vô cùng khó chịu, cứ như câu ấy là
nói với mình vậy. Tối hôm ấy, hai người họ vẫn không có niềm vui
chăn gối gì, Tào Tháo chỉ cùng Đinh thị nghĩ đến tương lai của con
cái.
Ngày hôm sau, tất cả mọi việc lại trở lại như bình thường. Tào
Đức cầm sổ sách của mình tính toán; Đinh thị ở trong phòng tiếp tục
dệt vải; Biện thị đang mang bầu cùng ngồi trò chuyện với Đinh thị;
Hoàn nhi và con gái lớn của Tào Tháo thì giúp đỡ việc nọ việc kia cho
hai vị phu nhân; Lâu Dị lại mang thư từ tiếp tục lên đường; Biện Bỉnh
thổi sáo dỗ bọn trẻ con các nhà; Tào Ngang, Tào An Dân theo tiểu
thúc thúc Tào Thuần đến nhà hương học, Lã Chiêu ôm sách vở đi
theo... Chỉ còn lại một mình Tào Tháo!
Tào Tháo nhàn dạo nửa ngày, nhưng trong lòng vẫn buồn bã
không thể nào chịu nổi, tất cả mọi người đều có công việc phải làm
của mình, còn Tào Tháo thì nên làm việc gì đây? Ăn nháo nhào xong
bữa trưa, Tào Tháo bèn cưỡi con ngựa đại uyển lại quay trở về khu
nhà cỏ. Nhưng Tào Tháo không đi thẳng về, mà để mặc cho con ngựa
thong dong khắp làng mạc, tận đến khi nó đã mệt sức, bầu trời cũng đã
dần tối, mới về tới khu nhà cỏ trống trơn.
“Tất cả đều yên ổn! Chuyện này chẳng qua là không ốm mà rên,
không ốm mà rên thôi...” - Tào Tháo nằm một mình trong gian nhà cỏ
tối thui, không ngớt tự an ủi mình như vậy.