— Ngày nay thiên hạ rối loạn, dân đen đói khổ rên xiết vô cùng
nguy cấp. Bọn sĩ nhân chúng ta đều nên dốc sức mà làm việc, đợi đệ
vào triều làm quan, nhất định sẽ vì sự an nguy của xã tắc mà không
ngại sống chết. Trên thì nâng đỡ cho phong khí của xã tắc, dưới thì vỗ
về những khốn khổ của chúng dân!
— Hay lắm! Rất có chí khí! - Mọi người đều lũ lượt khen ngợi.
Tào Tháo không biết làm sao chỉ mỉm cười: “Mình năm xưa cũng
đầy chí khí có khác gì cậu ta hôm nay? Nhưng kết quả thì thế nào đây?
Con người ta tất nhiên phải cố gắng hành động, nhưng trước thói đời
này, ai thực sự có thể trên nâng đỡ, dưới vỗ về như vậy? Đợi đến khi
cậu ta vào triều rồi sẽ hiểu ra...”
Rượu thịt hoa quả đã bày ra, mọi người lần lượt vào chỗ ngồi,
đưa chén nâng ly bày biện đủ cả, mọi người đều nói cười vui vẻ. Chỉ
có Tào Tháo ăn không thấy ngon, uống không thấy ngọt. Tào Tháo
nhìn khắp trong nhà, tất cả mọi người đang ồn ào vui vẻ. Giờ đây Tào
Tháo có những bằng hữu thân thiết như Quản Bão, Dương Tá bên
mình, lại có tình phu thê, là những niềm vui phải lẽ, vậy mà sao vẫn
không phấn chấn nổi tinh thần? Không biết ai nói chuyện mãi, lại nói
đến chuyện Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng đang đi làm quan ở nơi
khác, càng khiến Tào Tháo buồn bã không chịu nổi. Lúc này đây chỉ
có Đinh Xung là hay nhất, Tào Tháo cứ việc đối ẩm với hắn ta, chẳng
cần phải nói một câu nào cả.
Tiệc rượu kéo dài mãi đến khuya mới tan, Tào Tháo đi đến phòng
Đinh thị, nằm trên giường ngủ nhìn vợ đang dệt vải nói:
— Nàng còn chưa đi ngủ sao?
— Dệt thêm một tấm nữa cho An Dân điệt nhi may bộ quần áo
mới đã. Tử Tật đối với chúng ta tốt như vậy, thiếp là bác cả cũng phải
yêu thương cháu chứ. - Đinh thị bóp bóp sau gáy, dừng công việc đang
làm lại, - Thiếp vừa đến thăm Biện muội muội rồi, muội muội đã có
mang gần năm tháng mà sao chàng cũng không nhận ra chứ?
— Ta sơ ý đấy.