nhưng sao có thể làm phiền họ được? Phụ thân ta vẫn chưa nguôi giận,
ta cứ phải ra ngoài đến thăm bằng hữu cũ các nơi.
— Số tiền kia tiêu hết rồi à?
— Ra khỏi Lạc Dương mới biết, tiền chẳng làm ăn được gì! Mua
một miếng bánh cũng phải mất mấy trăm tiền, tiền tứ xuất mà hoàng
đế mới đúc vốn kém giá trị. Các huyện nhỏ đều lấy vật đổi vật, còn
chưa đến Trung Mâu ta đã hết tiền rồi. Đến chỗ một viên tiểu công tào
ở huyện thành, ta phải bán đi nửa xấp lụa, ít ra cũng coi như đến được
chỗ huynh. Mặt mũi nhà họ Thôi ở Bác Lăng đã bị ta bôi tro trát trấu
vào rồi.
— Hiện giờ huynh đã thấy được nỗi thống khổ của dân gian rồi
chứ. - Tào Tháo nói vẻ sâu xa.
— Ta ba năm không ra khỏi Lạc Dương. Mấy ngày ra khỏi nhà
này, những điều được nghe được thấy đúng là muôn vàn cảm xúc, khi
nào trở về ta phải phụ tá đại tướng quân cho tốt.
Tào Tháo nghe câu nói ấy cảm thấy có gì không phải, hỏi lại:
— Phụ tá Hà Tiến?
— Mạnh Đức huynh có điều chưa rõ, hai năm nay Hà quốc cữu
đãi hiền nạp sĩ, trưng mời không ít danh sĩ. Những tướng cầm quân
phần lớn từ trong phủ của ngài mà ra, nhưng bề tôi trung trực cũng
toàn nhờ ngài bảo toàn. Mọi người đều đang giúp ông trù hoạch việc
trừ diệt thập thường thị đấy!
Tào Tháo yên lặng hồi lâu.
— Mạnh Đức, hiện giờ là lúc lập công dựng nghiệp, sao huynh
lại trốn ở nhà thế, đi ra làm quan đi! - Thôi Quân khẩn thiết nhìn Tào
Tháo, - Chúng ta cùng nhau trừ diệt hoạn quan, chấn chỉnh lại triều
cương.
— Ta... Ta vẫn chưa muốn ra. - Tào Tháo cúi đầu, - Hiện nay lề
thói ngày càng thay đổi, ai biết được ngày mai sẽ lại ra sao. Ta vẫn
một lòng muốn làm việc vì triều đình, nhưng cũng không thể quá hồ
đồ mà để phải mất mạng. Mưu lược của Hà Tiến há có thể so được với