Bức thư bảo các con lấy tiền mang lên cho mình của Tào Tung
vừa về tới huyện Tiều quê nhà, Tào Tháo, Tào Đức, Tào Thuần xấu hổ
ngồi hết ở trong nhà, đến ra cửa cũng không dám ló mặt nữa.
— Hừ! Thật đúng là trời lại đòi mưa đến, phụ thân muốn mua
quan đấy! - Tào Tháo tức giận đến không biết nói gì cho phải.
— Cha đã muốn mua thì chúng ta cũng không ngăn nổi. - Tào
Đức dài mặt, - Đã cần tiền, thì mở kho ra lấy đem cho cha thôi! Sách
Hiếu kinh nói: “giữ mình tiết kiệm, để thờ cha mẹ”. Huynh đệ chúng
ta cứ hết lòng là được rồi.
— Huynh nói vậy là cái hiếu của kẻ thứ nhân, đâu phải cái hiếu
của kẻ sĩ nhân! - Tào Thuần nói chen vào, - Cha có con tranh luận, thì
thân không bị hãm vào chuyện bất nghĩa. Nếu làm chuyện bất nghĩa,
thì con không thể không tranh luận với cha.
— Không đúng, Hiếu kinh còn nói...
— Thôi đi! Thôi đi! - Tào Tháo không nghe tiếp được nữa, -
Đang lúc quan trọng thế này, hai người các đệ còn có tâm tư bàn luận
kinh sách...
Tào Thuần nhếch mép lên thật cao:
— Đệ còn chưa ra làm quan, mà đã phải gánh trên vai một nỗi
bận lòng thế này. Có một người bá phụ như vậy, rồi ra đồng liêu bách
quan sẽ coi đệ thế nào đây?
— Cái chân hiếu liêm của đệ là ai mang cho? - Tào Tháo lườm
hắn ta, - Ông ấy là bá phụ của đệ, nhưng còn là thân phụ của ta! Hai
chúng ta là phận nhi tử, có thể làm được gì đây? Sự việc đã xảy ra rồi,
chớ có so đo ai đúng ai sai nữa, trước tiên giải quyết vấn đề mới là
quan trọng.
Tào Đức tuy ngoài miệng luôn nói bằng lòng, nhưng trong thâm
tâm cũng rất bất mãn: “Chưa cần nói đến chuyện mua quan đúng hay
sai, chỉ nghe đến phải mất đến ức vạn của nhà, số tiền mà mình phải
vất vả duy trì gia nghiệp mới có được không phải là ít. Tuy rằng phụ
thân đã đưa tay ra, thì bao nhiêu cũng phải đưa, nhưng chả lẽ trước khi