dễ dàng mà bỏ qua cho, hoàng thượng lại không tịch thu hết của nhà
chúng ta? Đổi cả thành vàng bạc tế nhuyễn có được không?
— Như vậy chắc chắn không được! - Tào Thuần lập tức không
đồng ý, - Huyện Tiều cỏn con này thì có bảo vật gì? Huynh có đổi
sạch cả kho vàng của Đinh Phỉ cũng không được bao nhiêu. Một trăm
triệu tiền đấy! Vậy cần phải bao nhiêu tài vật? Hơn nữa vàng bạc ở
chỗ chúng ta hiếm hoi, mà ở kinh sư lại chẳng đáng là gì. Đến Lạc
Dương chắc chắn đổi được nhiều hơn, nếu làm như thế thì chúng ta sẽ
tiện hơn rồi. Cứ như ý đệ, tìm đến quận tướng lão gia, mượn quân đi
hộ tống.
— Chuyện này chưa từng nghe qua! - Tào Đức gần như nổi xung
lên, - Làm gì có chuyện quân lính quốc gia đi áp tải của cải cho tài
chủ?
Tào Thuần lúc này cũng không để ý nữa:
— Chúng ta cũng không nên bận tâm quá nhiều, cùng lắm đệ
cũng bỏ không cần thể diện hiếu liêm nữa, muối mặt tìm đến chỗ quận
tướng thử xem sao.
— Chúng ta không cần thể diện, nhưng người ta vẫn cần thể
diện! - Tào Đức mồ hôi mồ kê đầm đìa. - Viên Trung là người thế nào,
đệ lại còn chưa rõ sao? Ông ta coi thanh danh còn quan trọng hơn tính
mạng, vì tính trung trực mà đã tuyệt giao với cả Viên Phùng, Viên
Ngỗi là người đồng tộc, há lại có thể giúp chúng ta làm chuyện như
vậy?
Tào Thuần nhíu đôi lông mày dồn lại thành một cục lớn:
— Vậy chúng ta tìm nhà họ Hạ Hầu, nhà họ Đinh giúp thêm
nhiều nhiều người? Cùng lắm là chúng ta bỏ ra thêm ít tiền là được
thôi.
— Đây không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền. - Tào Đức liên
tục xua tay, - Người ta cũng có thể diện của người ta, Hạ Hầu Đôn là
danh sĩ một phương, chú họ của Đinh Phỉ là Đinh Cung hiện nay cũng
ở ngôi cửu khanh. Dù người ta có chịu giúp đỡ, đệ dễ không ngại làm