làm việc ấy cũng không thèm đánh động lấy một tiếng. Người ta nói
tùy tâm không vượt quy củ, phụ thân đã dùng thì kẻ làm con xét tình
hay lý đều phải cáng đáng, nhưng cũng phải để lại chút phúc lộc cho
con cháu, giữ lại chút âm đức chứ!” Nghĩ đến đấy Tào Đức bèn thản
nhiên nói:
— Đệ thấy không có vấn đề gì cả, tiền gạo lụa là của chúng ta ở
trong kho còn không ít, hạn chế chi tiêu một chút trong hai tháng này
nữa, phụ thân ở kinh cũng có không ít tiền, gộp cả lại là đủ. Nhà ta
cũng không đến nỗi phải đập nồi bán rế!
— Đệ nói nghe nhẹ nhàng thế. - Tào Tháo thấy Tào Đức không
hiểu hết ý mình, - Tiền thì không phải không gom đủ, nhưng làm thế
nào để đưa lên cho phụ thân?
Câu nói ấy đã khiến Tào Đức sực tỉnh: “Đúng rồi! Hiện giờ là
thời buổi thế nào? Trộm cướp hoành hành, giặc dã điên cuồng, ức vạn
của nả này đưa đi thì đội ngũ phải tới mấy chục xe, bây giờ việc này
thiên hạ đều biết cả, chắn chắn đã có bao nhiêu tên liều mạng đang
rình rập bên đường chờ đợi món của cải này rồi!” Nghĩ như vậy, Tào
Đức toát mồ hôi, vỗ trán nói:
— Không dễ làm... Chuyện này nên làm sao cho phải?
Tào Thuần cũng sợ hãi giật mình:
— Số tiền này lộ liễu quá!
— Phụ thân đúng là hồ đồ quá! - Tào Tháo vỗ đùi, - Thời buổi
bây giờ thực không nên để lộ ra việc có của cải. Để tiếng như thế vang
ra ngoài, còn ai không biết nhà họ Tào ta có lắm tiền nữa? Bạn bè
nghèo muốn vay mượn, làng xóm họ hàng càng muốn được chu cấp.
Bọn giặc cỏ dù không trộm không cướp, thì cũng nhớ đến chúng ta,
huống chi thiên hạ toàn là những kẻ liều mạng. Từ nay về sau, nhà họ
Tào ta sẽ gặp lắm chuyện đây!
Tào Đức than thở mãi:
— Chuyện xa cũng không lo hết được, trước mắt chuyện này làm
thế nào đây? Đã đồng ý rồi mà không đưa tiền, hoạn quan há lại có thể