mất mặt người ta ư? Chuyện này chẳng hay ho gì, càng là bạn bè thân
thiết càng không thể lôi kéo vào được. - Tào Đức nói như vậy, Tào
Thuần cũng không còn ý kiến gì nữa, hai huynh đệ yên lặng không nói
câu nào, chỉ chăm chăm nhìn Tào Tháo.
Tào Tháo vỗ mạnh tay nói:
— Chúng ta tự chuyển lấy!
— Sao cơ!? - Hai huynh đệ Tào Đức, Tào Thuần sợ giật nảy
mình.
— Không sao đâu. Tử Hòa, đệ đi gọi Lâu Dị lại đây cho ta.
Tào Đức thấy Tào Thuần đi ra vẻ lưỡng lự, hỏi:
— A Man, huynh có chắc chắn không? Tất cả người ở nhà chúng
ta đều đi cả thì mới được bao nhiêu? Đám nông dân làm mướn thì sao
dùng được.
— Hừ! - Tào Tháo cười nhạt một tiếng, - Đã lộ ra là có tiền rồi,
cùng lắm chúng ta học Mạnh Thường Quân thôi! Dựng cờ lớn chiêu
mộ gia binh ở ngoài cổng trang viên, nhà chúng ta cũng làm một thổ
hào! Bất kể là lưu dân, tội phạm trốn chạy, chỉ cần có sức khỏe là
chúng ta thu nhận.
Tào Đức là người thật thà, mắt trợn tròn cả ra:
— Thế thì còn ra thể thống gì nữa?
— Đệ cho rằng chuyện lần này xong rồi thì thiên hạ sẽ thái bình
ư? Từ giờ phút này nhà chúng ta cũng phải có phòng bị, rồi sau những
người này sẽ bảo vệ nhà chúng ta! Đây là tính cho lâu dài, thời buổi
này, mình không cứng rắn người ta sẽ ăn thịt mình, lòng hại người
chẳng nên có, nhưng lòng đề phòng người chẳng nên không! - Tào
Tháo nói đến đây đột nhiên thấy hưng phấn hẳn lên, - Đợi mộ được
người rồi, ta sẽ chọn lấy mấy trăm tên mạnh tợn, dẫn theo bọn chúng
áp vận tài vật lên kinh. Cứ làm như thế đi.
Trong lúc trò chuyện thì Lâu Dị đã vội vàng chạy tới nơi:
— Bẩm ông, ông có gì dạy bảo ạ?