Nơi dựng cờ chiêu binh, tất có lương ăn. Những thanh niên trai
tráng không có việc làm ở các làng xóm xung quanh đều kéo nhau
đến, trang viên nhà họ Tào náo nhiệt hơn họp chợ, chỉ cần “được
chọn” là lập tức đã được nhận một đấu thóc và một tấm vải. Lâu Dị
đứng trên xe lớn, vừa kêu gọi tuyển người, vừa đôn đốc thợ mộc làm
việc. Trong vòng ba ngày, những thứ cần chuẩn bị coi như cũng gần
đủ, cổ họng Lâu Dị cũng khản đặc đi.
Buổi tối hôm chuẩn bị xuất phát, trong trang viên nhà họ Tào tổ
chức tiệc luân phiên, ba trăm tráng sĩ cùng với nô bộc, người nhà đều
dự tiệc. Dê bò nhà họ Hạ Hầu mang đến giết liền một lúc hơn ba mươi
con, lại đem rượu ngon mà Đinh Xung cất trữ mang đến mấy chục vò.
Đang mùa đông giá lạnh, trong ngoài sân đều đốt mấy đống lửa, đám
trai tráng dữ dằn hò hét ăn uống nhồm nhoàm. Tất cả đều đói đã lâu,
thấy rượu thịt còn sướng hơn trông thấy cha mẹ.
Tào Đức, Tào Thuần ngồi trên vị trí chủ tiệc trông thấy mà run
lẩy bẩy. Hai đứa bé Tào Ngang, Tào An Dân sợ đến không dám ra
khỏi cửa nhà. Hai bên hàng xóm nhà Hạ Hầu Liêm, Đinh Phỉ đều
không muốn đến. Nhưng Hạ Hầu Uyên, Đinh Xung thì đến, một người
thì to lớn táo tợn, một người thì cứ có rượu là đến, hai người bọn họ
hóa ra rất hữu dụng.
Không khí rối loạn quá, Tào Tháo lấy giọng quát gọi tiểu đệ:
— Tử Tật, đệ là chủ nhà, nói mấy câu với người ta đi!
Nhưng Tào Đức nào dám nói gì, chỉ bảo:
— Đại ca, huynh nói đi thôi!
Tào Tháo bèn không chối từ, bước lên đứng trên bàn cao, cất
tiếng kêu to:
— Thịt có béo không?
— Béo! - Câu nói ấy đã khiến tất cả đám người khốn cùng chú ý
hết cả lại.
Tào Tháo chắp tay quay hết một vòng: