— Các vị huynh đệ, Tào mỗ ta mời khách, là muốn nhờ mọi
người giúp một việc! Phụ thân ta giờ đã làm chức thái úy rồi! - Tào
Tháo nói đến đó cố ý cất tiếng nói to, - Nhưng đám hoạn quan chó
chết đòi tiền của của phụ thân ta, nếu không có thì sẽ chém hết giết
sạch cả nhà ta, cướp bằng hết!
Tào Đức ngây người ra: “Sao A Man huynh mở miệng ra là có
thể nói bừa như thế?” Rồi lập cà lập cập cầm chén rượu uống một
ngụm, thì chợt nghe thấy ai đó kêu lên một câu:
— Vậy chúng ta làm phản đi thôi!
Khiến cho hớp rượu trong miệng Tào Đức phun cả ra ngoài.
— Không phản được! Không phản được! - Tào Tháo liên tục xua
tay, - Tính mạng phụ thân ta còn nằm trong tay bọn chúng! Hiện nay
phụ thân ta đã bị chúng nhốt lại rồi, đến một miếng bánh cũng chẳng
được ăn, trong khi bọn thập thường thị thì chén đủ cá to lợn béo. Ta
phải mang tiền đi đổi lấy tính mạng của phụ thân! Ta từ nhỏ đã không
có mẹ, chỉ có phụ thân ta một tay vất vả lấm láp nuôi dạy huynh đệ
chúng ta khôn lớn thành người. Năm xưa không có tiền đi học, phụ
thân ta còn phải bán cả quần của mình đi. Cho nên ta phải có lương
tâm, chúng ta thành thật mà nói...
Tào Thuần chui đầu xuống dưới bàn thầm lấy làm buồn cười:
“Huynh có câu nào là nói thực không?”
— Các huynh đệ! - Tào Tháo nâng một bát rượu, - Ngày mai,
mọi người hãy theo ta đến Lạc Dương đưa tiền. Vì phụ thân của chúng
ta, trên đường nếu có gặp giặc cướp, chúng ta sẽ liều mình với chúng!
Ta sẽ cạn trước bát rượu này để kính huynh đệ.
Tất cả mọi người đều ồn ào dốc cạn bát rượu, chợt nghe Tào
Tháo đổi giọng nói:
— Nhưng có câu không hay ta cũng phải nói trước, tiền này là để
cứu mạng phụ thân ta! Đưa đến Lạc Dương rồi, trở về ta sẽ lại mời
mọi người ăn thịt uống rượu, lại còn cấp lương thực cho mọi người.
Nếu như có kẻ nào, mượn gió bẻ măng, dám trộm dám cướp...