Tào Tháo còn chưa dứt lời thì, đã thấy trong đám người nghèo
khổ, một kẻ to lớn đứng lên, hét bảo:
— Thì kẻ đó là đồ chó chết! Tào lão gia không tệ bạc với ta, kẻ
nào dám trộm tiền, ta sẽ là người đầu tiên sống còn với nó! Tài chủ
người ta đã nói chuyện lương tâm với mình, chúng ta cũng phải có
lương tâm với người ta, có đúng thế không?
— Đúng! Đúng! - Tất cả mọi người đều phụ họa theo.
Tào Thuần vừa thấy người kêu lên câu ấy là Tần Thiệu, không
ngăn được lại cười ầm lên. Đó chắc chắn là đã có sắp xếp từ trước.
— Hay lắm! - Tào Tháo lại bưng lên một bát rượu, - Chỉ cần mọi
người giúp ta việc này, về sau khó khăn của mọi người ta cũng sẽ
giúp! Thiếu nhà, thiếu đất, thiếu tiền, thiếu vợ đều có ta đây! Ta sẽ hát
một bài để trợ tửu hứng cho mọi người, sáng sớm ngày mai chúng ta
xuất phát. - Nói xong Tào Tháo quay đầu gọi Tào Đức, Tào Thuần, Lã
Chiêu, - Cùng hát nào, cùng hát nào.
— Hát gì chứ? Chúng đệ có biết hát đâu?
Ba người quay sang nhìn nhau, thì đã nghe Tào Tháo cất giọng
hát: “Ruộng kia quang đãng mênh mang; Thuế năm thì đánh mười
ngàn mẫu vuông. Đến khi ấy ta tuôn lúa cũ; Để đem nuôi đầy đủ dân
cày...”
— Là bài Phủ điền! - Lã Chiêu vỗ tay cười, - Chúng ta hát theo
đi!
Bốn người hát thật to, càng hát càng hứng thú:
Ruộng kia quang đãng mênh mang;
Thuế năm thì đánh mười ngàn mẫu vuông.
Đến khi ấy ta tuôn lúa cũ;
Để đem nuôi đầy đủ dân cày.
Từ xưa mùa vẫn được hoài;
Ruộng nam lần bước hôm nay đến vùng.