Tìm xe muôn chiếc đến đây chở vào.
Lúa, mạch, dé, nếp bao thứ thóc;
Có là do hồng phúc nông dân.
Phúc lo lấy để báo ân;
Nhà nông muôn tuổi vô ngần sống lâu.
“Ruộng đồng rộng mênh mông, thu được thóc lúa nhiều muôn
vạn, lấy thóc cất trữ trong kho vựa, cho những người nông phu của
ta... có ruộng có lương, có con cháu.” Bài Phủ điền trong Kinh thi vừa
được hát ra, đã nói lên hết những mong mỏi của người dân nghèo. Nó
thực sự đã khiến những kẻ dù sành sỏi như sắt đá kia cũng phải nước
mắt vòng quanh, khiến họ phải giậm chân đấm ngực, khiến họ phải
dốc cạn ly rượu này đến ly rượu khác, khiến những người dân khốn
khổ ấy chợt có cảm giác thân cận hơn với nhà họ Tào từ khi nào
không biết.
Đinh Xung đã say khướt từ nãy, hai mắt lờ đờ ngồi lặng một chỗ,
gào lên giọng lè nhè không rõ tiếng:
— Uống đi!
— Uống! - Tất cả mọi người đều nâng bát của mình, ra sức dốc
vào miệng.
Cuộc rượu kéo dài đến mãi giờ hợi mới tan. Tào Mạnh Đức thở
phào một tiếng, quay lại nói với tiểu đệ Tào Đức:
— Đám người này bây giờ dùng được rồi!
Tào Đức thán phục đến gập cả người, chắp tay nói:
— Huynh! Từ nay về sau, việc ở nhà ta huynh đảm đương đi!
Tiểu đệ thực sự vui lòng thán phục!
— Gặp lúc khác thường, nên dùng cách khác thường, đệ đệ vẫn
là chủ nhà. - Tào Tháo nói đến đó có chút thương cảm, - Vì phụ thân
của chúng ta... bất luận thị phi đúng sai... hai chúng ta...
— Hai chúng ta cũng là ngu hiếu một lần. - Tào Đức cười tiếp
lời, từ nhỏ hai huynh đệ đã dựa vào nhau mà sống, có thể nói là trong