lòng hiểu rõ về nhau. - A Man, ngày mai lên đường rồi, huynh hãy đi
nghỉ sớm đi.
Đợi huynh trưởng đi rồi, Tào Đức mới dẫn theo gia đinh đi sắp
đặt đồ đạc, dập hết những tàn lửa ở khắp nơi...
Tào Tháo trở vào đến phòng Đinh thị, thấy nàng vẫn còn dệt vải,
liền từ phía sau lưng ôm choàng lấy nàng nói vẻ hơi say:
— Phu nhân, đừng làm nữa.
Tối nay Đinh thị rất vui, mỉm cười một nụ cười thật tươi, gương
mặt bình thường dưới ánh đèn soi cảm thấy thật mông lung:
— Hôm nay cuối cùng chàng cũng đã cười rồi, chàng có biết
chúng ta đã không cười bao lâu rồi không?
Tào Tháo thở dài, không nói gì.
— Chàng là một người bình thường đến không thể bình thường
hơn nữa!
Đinh thị vẫn đưa thoi dệt:
— Chuyện làm ẩn sĩ, chàng có muốn cũng không muốn được.
— Chuyện đó cũng chưa hẳn. - Tào Tháo nghênh mặt, - Chuyện
này chẳng qua là việc đã đến chân, không thể không lo mà thôi. Tử
Tật là kẻ mọt sách, Tử Hòa thì còn nhỏ, những huynh đệ trong họ khác
cũng đều vô dụng, không trông vào ta thì còn trông vào được ai?
— Chàng xem xem, chàng vẫn không thể bỏ được gia đình đúng
không?
— Nhưng ta bỏ nước được!
Đinh thị quay người lại:
— Người không bỏ được nhà, thì tất cũng chẳng bỏ được nước.
Tào Tháo đặt một nụ hôn lên bên trán nàng:
— Chúng ta nghỉ đi thôi.
— Chàng đi sang chỗ muội muội đi!
— Ta không đi! - Tào Tháo sờ nắn khắp ngực nàng.
Đinh thị đẩy Tào Tháo ra: